đêm đen -1

239 20 0
                                    

Thần chết - linh mục
Thể loại tôn giáo, romance, ngược.

*CHÚ Ý * Mọi thông tin trong fic mình đưa ra đều là hư cấu, sản phẩm do trí tưởng tượng không can thiệp hay xúc phạm bất cứ văn hoá của mỗi tôn giáo.
.
.
.

-"Amen người hãy soi sáng con đường mòn không lối thoát của chúng con, xin người hãy ban phước lành đến nơi đây. Rũ ánh quang mang hơi ấm đến xứ sở bị lãng quên này, xin người, xin người".

Một vị linh mục đan đôi tay xương xẩu của mình lại rồi giương đôi mắt ngấn lệ lên tượng chúa trời thiên liêng, miệng liên tục thốt những lời cầu khẩn mong đức ngài hiển linh.

Đó là childe một vị linh mục trẻ mới được lên chức cách đây không lâu tại thị trấn nghèo Kerian. Kerian luôn là nạn nhân của dịch bệnh và chiến tranh, đặc biệt dịch tả chiếm tỉ trọng cao nhất tại đây khiến hàng ngàn sinh mạng phải ngã gục trước lưỡi hái của "The Grim Reaper".

Với vai trò là người thân cận của chúa em chẳng ngại khó khăn đi đến từng hộ dân chỉ để đọc kinh siêu sinh cho những mảnh hồn khốn khổ. Từng ngày trôi qua, số người chết đột ngột tăng cao khiến em chẳng tài nào nghỉ ngơi nổi một giây, vì em biết chỉ cần bản thân thư thả thì sẽ có thêm hàng trăm linh hồn chẳng thể nào yên nghỉ bên chúa.

Đã một tháng sau khi dịch tả bùng phát, con người dần bị làn sống của vận mệnh cuốn phăn đi ắt có hay đây là sự trừng phạt mà thần linh giáng xuống đầu người dân Kerian. Sức cùng lực kiệt dưới danh phận là vị linh mục toàn năng giàu lòng vị tha giờ đây Childe cũng phải chịu thua cuộc trước làn sóng dự tợn kia.

Có một sự thật rằng những cuốn kinh dày cộm mà cha Lourdes đã tâm đắc đưa về từ thánh đường Desrimot chẳng phải là liều thuốc hiệu quả để diệt trừ căng bệnh quái ác nhưng chúng lại đem đến một đức tin thần kì xoa diệu linh hồn của bệnh nhân. Childe cũng nằm trong số những bệnh nhân ấy, không phải vì em mắc bệnh để chờ ngày về với chúa mà vì em có cùng chung một phần cảm xúc với những linh hồn kia, cảm giác khi đọc từng dòng chữ Hy Lạp trôi nổi trên từng trang giấy sờn màu luôn mang lại cho em sự yên bình, tâm hồn em như được gột rửa khi lướt qua từng con chữ.

Mang trên tay cuốn kinh dày quen thuộc, Childe nhẹ nhàng bước vào một căn nhà nhỏ tại cuối con đường mòn quanh thị trấn Kerian. Mái nhà liêu xiêu lợp vài ngói đỏ bức tường dài nhưng thấp tầm khoảng trên dưới 7m luôn đem đến cho người khác một cảm giác ngột ngạc khó tả cộng thêm việc màu sơn tường đỏ chói càng khiến không khí thêm oi bức, nóng bỏng mặc dù bây giờ là tháng 6 đầu mùa đông. Childe lịch sự bước vào gian nhà chính, chẳng rộng bấy nhiêu nôm không khác nào một mô hình nhà lớn mà lũ trẻ tự tay tạo nên " nghệch ngoạc" và "thô kệch".

Theo khuôn phép lịch sự, em kêu lên vài tiếng mong tìm được vị chủ của căn nhà bà Charcon. Lão bà này, gắn bó với thị trấn Kerian gần mấy mươi năm nói không ba hoa thì bà chính là đức mẹ của xứ sở nghèo nàn này. Charcon luôn mang trong mình một lòng vị tha, lòng bao dung nhân từ mà chúa đã tặng bà ngoài ra bà còn có một chất giọng trời ban giúp xoa dịu bao tâm hồn trẻ non qua từng câu chuyện cổ tích dài chẳng có hồi kết về cậu chàng chăng cừu Timith và con gái của tay lái buôn giàu có Caloren, bà có thể thao thao cả ngày với đám trẻ về những chiến công vẻ vang nhưng thật ra chỉ là hư ảo của chàng Timith thông minh và những mưu đồ hắc ám của gã Dicth cha của Caloren. Đương nhiên những câu chuyện phiêu lưu kì thú đầy giật gân ấy luôn khiến cảm xúc của lũ trẻ như đi trên chiếc tàu lượn siêu tốc lên rồi xuống. Nhưng bây giờ bà chẳng thể nào ngồi xuống thủ thỉ với đứa nhóc nào về cuộc phiêu lưu của chàng Timith nữa, vì dịch tả đang bào mòn linh hồn và sức khoẻ của bà.

một số oneshot của zhongchi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ