Nhìn thấu nội tâm con người rác rưởi dưới chân đang bị dày vò dữ dội, vị thần chết chẳng mảy may quan tâm. Một tay vung mạnh chiếc lưỡi hái qua cổ chàng linh mục trẻ, từ nơi vết cắt ứa ra một dòng máu đỏ thẫm tuy không sâu nhưng đủ để Childe đau đến thấu xương. Chiếc cổ trắng ngần nay đã loang lổ vệt máu tươi chảy dài thấm đẫm bộ áo Cassock. Máu chảy ra ngày càng nhiều, Childe khó khăn lắm mới cầm được.
Cơn đau chưa kéo dài được bao lâu, thì bỗng Childe cảm nhận lòng ngực em như bị nước nhấn chìm, hương vị mặn của biển chạy dọc theo sóng mũi của em, ám lên một vị tanh nồng đến lưỡi cũng phải xin hàng vì độ mặn quá cỡ. Tâm trí Childe bị bào mòn dữ dội bởi dòng nước sục sôi như muốn làm nổ tung lá phổi nhỏ chỉ chờ trực chảy ra ngoài như thác đổ. phổi của Childe như bị xé toạc bởi một sinh vật kì dị đang ngọ ngoạy bên trong em, cơn buồn nôn ngày càng đến gần báo hiệu sự phản kháng mà não bộ đề ra khi cảm nhận được nguy hiểm.
"Oẹ.." chẳng thể tự chủ bản thân, vòm miệng Childe hì hục nôn tháo mong sinh vật kinh tởm kia có thể thoát ra khỏi lòng ngực ngập nước của em. Từ miệng Childe một dòng nước lớn mon men theo đường thanh quảng chảy ròng ra ngoài trông chẳng khác nào một con thác thu nhỏ và điều sửng sốt hơn, khiến cho đồng tử màu sapphire co giãn kịch liệt như chẳng thể tin vào mắt mình, thứ mà em đã nôn ra là cái đầu của cha Lourdes với mảng da đầu bị tróc ra phân nửa cuốn theo vài nhúm tóc vàng xoắn tròn theo vành tai, hóc mắt đen ngòm thế chỗ con ngươi xanh vốn có, phần thịt ngay gò má cha chẳng còn nguyên vẹn mà trở thành mồi cho lũ giòi trắng nõn tha hồ gặm nhấm, hàm răng trắng tinh luôn cười khi thấy mái đầu cam rực lửa của em giờ đã nhem nhuốc ố vàng.
Dung mạo hiện tại của cha Lourdes, hay nói đúng hơn giờ đây chỉ còn mỗi cái đầu đang trong quá trình phân hủy thật hãi hùng và đáng sợ đến nhường nào. Trái tim của Childe cứ đập liên hồi thể hiện sự sợ hãi tột độ trước những gì em thấy và em thề bản thân sẽ chẳng bao giờ tin rằng bản thân lại nôn ra một cái đầu.
Quằn quại trong cơn đau thể xác, trong đầu Childe giờ đây chỉ còn là một mảng trắng xoá. Mệt mỏi và đau đớn đã khiến em ngã gục, thoi thóp vài ngụm hơi yếu ớt. Sau khi chứng kiến một màn trước mắt, gã thần chết chẳng tỏ vẻ động lòng tay còn định vung thêm vài đường ngọt lịm lên thân em. Nhưng gã suy nghĩ lại rồi, dù gì đây cũng không phải là lần cuối và rồi gã sẽ quay lại. Nhanh thôi.
" May cho người hôm nay ta không có hứng, nếu không thì cái mạng què của ngươi cũng chẳng thể giữ. Nhìn đi trông ngươi kìa thảm hại chả khác chuột chết là bao. Cố giữ linh hồn nhỏ của mình cho thật tốt, rồi ta sẽ quay lại đoạt lấy nó ."
Childe cảm thấy đầu mình cứ như có bầy ong làm tổ, vo ve đến điên não. Mọi xúc cảm giờ đây đều lùi về con số không, em quá mệt mỏi sau những chuyện vừa xảy ra nên khi vị thần kia tự cao buông lời chế giễu, em cũng chẳng thể nghe trọn vẹn từng câu chữ. Mí mắt nặng trĩu khiến Childe dần chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng biết đã bao lâu nhưng trong cơn mê man em lại thấy mẹ mình bà Wenddy.
Trông bà vẫn y như lần cuối em gặp, dáng người nhỏ nhắn - đôi gò má cao hóp sâu đến tận xương hàm, đôi môi nức nẻ nở nhẹ một nụ cười kéo theo hàng mi cong lưỡi liềm. Dịch tả đã mang bà đi, đi thật xa khỏi thánh đường nhỏ mà Cha Lourdes đã cưu mang hai mẹ con Childe. Vẫn giọng nói ngọt ngào đầy vẻ thều thào mệt mỏi ấy :
BẠN ĐANG ĐỌC
một số oneshot của zhongchi
Fanfictionem yêu hắn, em thương hắn nhiều lắm nhưng rõ ràng thực tại quá đỗi tàn khốc. Em là phàm nhân còn hắn là thần linh tối cao, liệu em có quyền được tham lam, được đi ngược lại với tạo hoá mà chạy tới ôm hắn thật chặt. Nói rằng em yêu hắn, em yêu hắn vô...