Chương 10: Trận đấu với bà đồng.

294 49 33
                                    

Ánh nhìn đầy tức giận của bà ta khiến cả hai không khỏi nhăn mày, những gì bà ta bộc lộ so với sức mạnh thật sự vẫn chưa là gì.

Hữu Danh nói thầm vào tai Tinh Lâm: "Đây là lần lột xác cuối cùng của bà đồng, nếu bà ta thành công thì chỉ cần một lá bùa ếm cũng đủ khiến chúng ta sống không bằng chết."

"Cái gì?" Tinh Lâm ngỡ ngàng nhìn anh.

"Bà ta đã lột xác hơn hai mươi lần, đây là lần cuối cùng, cần một thân xác trẻ, không phân biệt giới tính là nam hay nữ, chỉ cần có căn cốt, thân thể có thể hấp thụ được tinh hoa nhật nguyệt, quan trọng nhất phải có căn, bà ta thường chọn những đứa trẻ từ mười lăm mười sáu tuổi, đây là độ tuổi thích hợp cho việc tu luyện, những đứa trẻ dưới mười tuổi, một vì cơ thể còn nhỏ, quá yếu, không đủ sức để gánh hết sức mạnh to lớn của bà ta, hai là vì..." Hữu Danh vội kéo Tinh Lâm sang một bên, cả hai lăn vài vòng trên mặt đất, bà đồng vừa ném trả lá bùa về phía họ.

"Hai là vì tính mạng của bà ta, những đứa trẻ còn quá nhỏ, sức khoẻ yếu, không thuận lợi trong việc di chuyển hay luyện bùa, bị ảnh hưởng nhiều hơn là những đứa trẻ trong độ tuổi phát triển."

"Vậy là đã có hơn hai mươi mạng người chết dưới tay bà ta chỉ vì bà ta lột xác ư?" Tinh Lâm căm giận hỏi.

"Đúng vậy, vì mục đích là trường sinh, nhưng theo năm tháng, cơ thể của con người không thể chống chọi lại được với sự bào mòn của thời gian, dẫn đến việc bà ta muốn kéo dài tuổi thọ chỉ còn cách phải lột xác nhiều lần." Hữu Danh đọc thần chú, một luồng khí hoá thành những lưỡi dao sắc, bay về phía bà đồng.

"Nhưng chẳng phải thuật lột xác đã biến mất cùng với chủ nhân của nó sao?" Tinh Lâm vừa hỏi xong lập tức khấn một tràng dài, tay cầm vòng chuỗi ném lên trên không, lập tức một đường sáng xuất hiện, chiếu thẳng vào mặt bà ta.

Đường ánh sáng như mặt gương phản chiếu, soi ra diện mạo đã gần như mục nát của bà đồng, khiến bà ta càng căm hận hơn, móng tay dài ra, bà đồng lập tức cào hai nhát về phía đường sáng, năm móng vuốt như hiện hữu cắt đứt đi luồng sáng đó, xuyên qua vòng chắn Hữu Danh vừa mới tạo, xé gió hướng về phía Tinh Lâm, Hữu Danh vội chạy tới đè Tinh Lâm xuống, né được một chiêu này. Cây cổ thụ ở phía sau không may bị ảnh hưởng, năm vết cào của móng tay in hằn trên thân cây, tưởng chừng như cần nhanh hơn một chút thôi là cái cây sẽ đổ ngay lập tức.

"Chính vì nó đã biến mất, cho nên khi tôi biết bà ta có thuật luyện, tôi cũng ngạc nhiên như Lâm vậy." Hữu Danh chật vật đứng lên, đỡ Tinh Lâm dậy. "Thuật lột xác, nghe như là trò đùa, nhưng chỉ khi chứng kiến, mới khiếp đảm nhận ra nó còn tàn độc hơn cả Thiên Linh Cái."

Tinh Lâm vội lấy nắp vung ra, vỗ thật mạnh về phía bà đồng, khiến những con quỷ bà ta vừa sai khiến đã bị đánh cho hồn bay phách lạc.

"Cần thân xác của một người còn sống trong tình trạng tỉnh táo, sau đó, dùng pháp kéo hồn mà kéo linh hồn ra khỏi cơ thể của người bị luyện một cách từ từ, để họ cảm nhận được cơn đau sống không bằng chết, nhưng bắt buộc phải giữ họ thật tỉnh táo để chịu đựng đến khi kéo toàn bộ linh hồn ra khỏi cơ thể. Không phải kéo hồn là kéo nhanh ra được, vì làm vậy, cơ thể sẽ ngay lập tức bị hư hại, không thể đưa linh hồn của bà ta vào được. Sau khi kéo ra được linh hồn, không được đưa vội linh hồn của bản thân vào..."

[HOÀN] [Đồng Nhân] BẠN ĐỒNG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ