Chương 9: Bà đồng - Trùng tang (3).

234 46 9
                                    

Dì Tư vừa nói xong, thì chiều đó thầy pháp xuống tới nơi.

Không phải áo bào rườm rà hay theo một môn phái nào, cũng không chống gậy hay đội mão, chỉ mặc một bộ đồ bà ba bình dân, trên vai thầy quẩy theo cái túi đựng đồ để hành pháp. Gương mặt thầy ôn hoà, phúc hậu. Lúc nói chuyện, thầy luôn nở nụ cười, như thể để trấn an gia chủ. Ông ta đi đến nhà của ông Tám Phước, Tinh Lâm và Hữu Danh cùng bà con hàng xóm vì tò mò mà đến theo.

Bước bào trong sân, cả hai đều đi theo, làm thầy pháp có chút lạ, nếu muốn đứng xem chỉ càn đứng ngoài là được, đâu cần phải vào tận trong này, hay là người thân trong gia đình? Ông ta cũng không để ý, đến khi nhìn kỹ hơn cả hai người. Làm ông có chút bất ngờ, vậy mà hai người này lại có khí tức của người hành pháp, chẳng lẽ đây cũng là người được mời đến, hay là đến học hỏi?

Tinh Lâm và Hữu Danh gặp được thầy pháp, hai bên có chút hiếu kì đánh giá đối phương, lúc này thầy pháp mới lên tiếng:

"Tôi là thầy được người dân ở đây nhờ tới giúp, danh Giác Tuệ. Còn hai cậu là?"

"Hữu Danh."

"Tôi là Tinh Lâm."

"Chào hai cậu, hai cậu cũng là người trong nghề?" Ông ta hỏi lại lần nữa để xác nhận lại cảm giác của bản thân.

"Đúng vậy." Tinh Lâm gật đầu nói. Không phải vì muốn giấu giếm, mà đơn giản là vì cậu biết đối phương có thể biết chắc cậu với Hữu Danh là thầy pháp như ông ta.

Giác Tuệ nhìn hai người đánh giá một chút, rồi cười cười gật đầu.

Vẻ ngoài của ông ta vẫn còn khá trẻ, độ tầm mới ba mươi mấy bốn mươi mấy, gương mặt phúc hậu lại điển trai, cơ thể cao lớn khoẻ mạnh, lúc nói chuyện lại hay cười, lâu lâu lại có vài sợi tóc dài rủ xuống trước mắt, nhìn rất phong tình.

Tinh Lâm bỗng dưng cảm giác được một cỗ khí lạ phát ra từ người của thầy pháp, nhăn mặt kéo tay Hữu Danh, tất nhiên là anh cũng cảm nhận được, anh không nói gì mà chỉ vỗ vỗ mu bàn tay cậu để trấn an. Sau đó cả hai người đi ra ngoài sân đứng cùng với người dân.

Thầy pháp thấy vậy thì cũng không để ý đến nữa, bắt đầu bố trí trận pháp.

Ông nhờ người nhà đặt một cái bàn tròn ở giữa sân, sắp đủ chín ngọn đèn cầy đặt chín chỗ được ông chỉ định ở trên bàn, còn dư lại một khoảng không, ông ta đứng vào ngay đó. Đặt một mâm chứa gạo, muối cùng với ít bánh men, chia thành ba phần bằng nhau, sau đó đặt chung rượu vào giữa mâm, để chính giữa bàn tròn.

Một bát hương lớn và hai bát hương nhỏ đặt hai bên ở phía trước mâm, một xấp lá bùa và một nhành dâu tằm, cùng với một nhành liễu non. Ông ta kêu người nhà viết họ tên những người đã mất và những người đang có dấu hiệu cho thấy trùng bắt đầu phát tán.

Sau khi có tên những người cần, ông ta dùng máu gà mà người nhà vừa đem lên, hoà cùng một chút tro nhang trên bàn thờ cửu quyền, ông ta nhúng tờ giấy đó vào trong chén máu gà, vừa nhúng vừa đọc lầm rầm trong miệng. Tờ giấy chẳng mấy chốc bị thấm ướt, ấy vậy mà khi ông thầy giơ lên tờ giấy lại ráo hoảnh, không có tí gì là vừa bị nhúng vào máu, cả màu của giấy cũng không thay đổi, nhưng kì lạ là khi người ta nhìn vào chén máu thì chằng thấy máu với tro đâu, nó chỉ còn lại cái chén không.

[HOÀN] [Đồng Nhân] BẠN ĐỒNG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ