Phiên ngoại 1:

332 43 40
                                    

Tinh Lâm thức dậy từ trong vòng tay của Hữu Danh, cậu vươn người một cái, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy sắc trời đã sáng liền đi xuống giường. Hữu Danh vì đêm qua phải về trễ nên giờ vẫn còn ngủ say, cậu cũng không nỡ đánh thức nên im lặng đi ra khỏi phòng, để cho anh ngủ được đủ giấc.

Ở dưới lầu, Thụy Du, Nguyệt Minh cùng Liên Thanh đã ngồi đợi sẵn. Thấy Tinh Lâm xuống lầu, cả ba không nhịn được cùng lên tiếng:

"Bộ tối qua quằng nhau dữ lắm hay sao mà giờ này mới dậy vậy? Mặt trời ổng lên tới mông rồi."

"..." Tinh Lâm vừa mới xuống lầu, chưa kịp chào hỏi đã bị chặn họng.

"Đâu ra vậy, hôm qua Hữu Danh về trễ, cho nên tui thức đợi, thành ra giờ mới dậy nè." Tinh Lâm bất lực, đi đến ghế ngồi phịch xuống.

"À" Cả ba đồng thanh, nhìn Tinh Lâm với ánh mắt đầy ẩn ý.

"Tui nói thiệt, mấy người này sao mà..."

Thấy Tinh Lâm có hướng bùng phát, cả ba mới dừng chủ đề này lại. Nguyệt Minh hướng Tinh Lâm, nói:

"Sau lần đấu đó, em và Hữu Danh đã đi đâu? Sau khi trở về, em cũng không nói gì với tụi chị hết, hỏi thì nói là đi về nhà, rồi còn mắt của em nữa..."

"Tụi em đi về nhà, là nhà chính của gia tộc em, ở đó em gặp được ông cậu, ông ấy là người đã chữa khỏi mắt cho em, cũng giúp Hữu Danh giải được bùa chú trong cơ thể."

"Vậy giờ sao đây?" Liên Thanh nghe vậy gật gù, sau đó hỏi.

"Sao là sao?" Thụy Du xen vào, cậu vừa về nước cách đây không lâu. Sau khi Tinh Lâm cùn Hữu Danh mất tích, Thụy Du nhận được thư mời tham gia tuần lễ thời trang tại New York, cậu không thể không đi vì đây cũng là một cơ hội để phát triển và quảng bá các sản phẩm của mình, vậy nên lo thì lo cho bạn, nhưng sự nghiệp cũng không thể bỏ mặc được, Thụy Du xách vali đi đến New York vào ngày hôm sau.

"Tết rồi chứ sao." Liên Thanh nhìn Thụy Du đáp, vẻ mặt lúc này như thể: Năm mới tới rồi mà ông vẫn đang sống ở năm cũ à?

"Ừ he, tui hổng để ý luôn." Thụy Du chợt bừng tỉnh: "Chết hong, tui chưa mua sắm gì hết."

"Vậy giờ đi luôn đi, tui cũng chưa mua đủ nữa." Liên Thanh gật đầu nói, vẫn còn vài món mà cô quên mua, giờ nhân lúc này mua luôn để tết khỏi đi nữa.

"Vậy tui cũng đi, chưa sắm sửa gì cả." Tinh Lâm chen vào, dù sao lúc trước có ông Vú thì ông Vú lo liệu việc mua sắm đồ, giờ ông Vú không còn ở đây nữa, nên việc này đích thân cậu đi.

"Chị cũng đi, chứ ở một mình mấy bữa tết như này thấy cũng buồn buồn." Nguyệt Minh nói.

Vậy là cả bốn người vừa thảo luận xong lập tức xuất phát đến siêu thị.

Bầu không khí rộn ràng, vui vẻ, dòng xe chạy tấp nập trên đường, mọi người tất bật đi mua sắm tết, mua đồ mới về để bày trí lại nhà cửa, đón một năm mới tươi mới hơn. Từng nhà từng nhà lúc nào cũng đông vui, có nhiều gia đình mở nhạc tết, nghe cũng vui tai.

Tinh Lâm vừa đi vừa nhìn xung quanh, thấy mọi thứ thay đổi nhanh quá, vốn dĩ, thời gian mà cậu và Hữu Danh ở lại nhà chính của gia tộc cũng mất vài năm, thể giới bên ngoài dần dần thay đổi, cậu không khỏi cảm thán tốc độ phát triển đúng là nhanh.

[HOÀN] [Đồng Nhân] BẠN ĐỒNG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ