Chương 7: Đụng độ Bà đồng - Quỷ sai (1).

372 56 25
                                    

"Hữu Danh, ông mau tiếp tôi một tay." Tinh Lâm giơ cây kiếm đang loé vàng lên trước, đỡ lại một chưởng của bà đồng.

"Được, tôi tới ngay đây, Lâm đợi tôi."

Hữu Danh nói, chật vật đứng một bên bắt đầu thi triển phép thuật, thứ ánh sáng đen kì dị trong cơ thể anh bay ra, hoà nhập vào cây kiếm của Tinh Lâm, sức mạnh đột ngột tăng vọt phá tan đi công kích của bà đồng, bà ta bất ngờ bị hất văng ra tầm mười mét, không nhịn được phun ra một ngụm máu.

Giọng nói già nua cất lên: "Khá khen cho bọn mày, Hữu Danh à Hữu Danh, uổng công tao dạy thuật pháp cho mày, mày lại dùng nó để đánh lên người tao."

"Nếu như bà không có ý đồ khác, tôi cũng sẽ không làm như vậy." Hữu Danh lạnh giọng nói.

"Ha ha ha, vậy thì đợi tao giết cả hai đứa tụi mày, sau đó sẽ xài dần dần." Nói rồi, bà ta vung tay lên, đánh một chưởng về phía cả hai người.

Tinh Lâm cùng Hữu Danh vội thi pháp vỗ về phía bà đồng. Hai chiêu thức đối chọi nhau, hai bên dằng co không dứt, một tiếng nổ phát lên làm rung chuyển mặt đất của cả một vùng rộng, ánh sáng phản phệ chiêu thức khiến xung quanh bị ánh sáng trắng lấn át, Tinh Lâm cùng Hữu Danh vội giơ tay đỡ cho đối phương, kéo nhau về phía sau thoát khỏi ma trảo đang vươn về phía cả hai.

Hữu Danh cắn răng, nhỏ một giọt máu vào mặt dây chuyền, giơ lên chiếu rọi về phía bà đồng, chẳng mấy chốc bà ta la toáng lên rồi lùi nhanh về sau, Tinh Lâm cùng Hữu Danh nhân cơ hội trốn đi. Đến khi ánh sáng tan biến dần, không gian xung quanh chìm trong bóng tối, bà đồng nhìn quanh phát hiện cả hai đã bỏ chạy, tức giận gào lên một tiếng, không may lại phun thêm vài ngụm máu, nội thương nguyên khí trầm trọng, bà ta đành rút lui về.

--

Trước đó, Tinh Lâm dẫn Hữu Danh vẻ mặt có chút không cam lòng đi ăn bún đậu mắm tôm.

Thừa biết được vẻ mặt của anh ra sao, cậu không khỏi cười phì:

"Chỉ là đi ăn một phần bún đậu mắm tôm thôi mà, làm như là đi ăn cái gì ghê lắm không bằng ấy."

"... Tôi muốn ăn với nước mắm." Mắm tôm cái gì, loại đấy có thể bỏ vào miệng sao? Không sợ ăn vào bị hôi miệng à? Rồi ăn xong làm sao mà hôn, người chơi hệ mùi không thấy hôi mà thơm mùi Chanel à?

Không cần nhìn cũng biết cái mặt hết xanh lại trắng, đầy rối rắm của anh, Tinh Lâm nói:

"Bún đậu thì phải ăn với mắm tôm, chứ ăn với nước mắm thì khác gì ăn bún cuốn đâu?"

"Lâm à, tôi không ăn mắm tôm đâu." Hữu Danh quẫn bách nói.

"Thôi thôi, coi như bay màu nửa cuộc đời đi, hén?" Tinh Lâm nói.

"..." Hữu - bay màu nửa cuộc đời vì không ăn bún đậu với mắm tôm - Danh.

"Ha ha ha, thôi, chọc ông đó, ăn gì cũng được." Tinh Lâm cười nói, lần mò ngồi xuống ghế, nói với chủ quán cho hai phần bún đậu, rồi quay sang nói với Hữu Danh: "Ông cuộn lại đưa cho tôi đi, tôi cuộn không tiện lắm."

"Ừm." Hiếm khi có dịp giúp Tinh Lâm, Hữu Danh không cần nói cũng sẽ gật đầu ngay tắp lự.

Sau khi chủ quán đem ra hai phần, Hữu Danh bắt đầu công cuộc cuộn bún cho Tinh Lâm, nhìn cậu ăn hết cuộn này anh liền tay đưa cậu cuộn khác, khiến Tinh Lâm vừa ăn vừa cười.

[HOÀN] [Đồng Nhân] BẠN ĐỒNG HÀNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ