Và đây là chap sặc mùi drama mà tác giả đã nói tới, dù đã nói rất nhiều lần rồi nhưng tác giả vẫn sẽ nhắc lại một lần nữa là nó rất dark, bạn nào không thích thì nhấn nút quay lại là lựa chọn đúng đắn.
Sẽ không có H vì tác giả thực sự không tự tin lắm, thành thật xin lỗi các bạn.
Cảm thấy tội lỗi khi đăng chap này T-T
_______________________________________________________________________
Lại có vấn đề phát sinh nữa. Vì cái gì mà huynh trưởng xa lánh ta vậy. Có phải là tại ta đối xử với huynh chưa tốt hay sao? Huynh đừng làm ta thêm rối não nữa. Nhìn bụng huynh càng ngày càng trướng ra khiến ta thật ngứa mắt. Ta ghét đứa trẻ đó, ta ghen ghét với nó vì được huynh đối xử vô cùng trân quý, vì nó mà sợi dây gắn kết giữa ta và huynh càng bị nới rộng.
Có hơi ghê rợn nhưng ta thực muốn đứa trẻ đó biến mất. Chỉ có vậy thì huynh mới không còn bất kì rằng buộc nào với Uchiha Madara, huynh sẽ không còn mối quan tâm nào nữa, nỗi nhục gia tộc cũng được rửa sạch. Một tên trúng vạn đích, sao ta lại không làm. Bây giờ huynh đang trong tầm kiểm soát của ta, đừng cố trốn tránh ta, huynh làm vậy càng khiến ta muốn chiếm hữu, muốn làm hại huynh mà thôi. Chỉ cần ngoan ngoãn để ta điều khiển, cái gì ta cũng có thể đáp ứng cho huynh...
.
.
.
-Hashiramaaaaa! Huynh dám bỏ trốn. Được! Ta cho huynh biết thế nào là tàn nhẫn.-Ta gào rống lên.
Huynh trưởng hoảng sợ nhìn ta phát tiết, ta định sẽ cho huynh cùng đứa bé sống cuộc đời nhàng nhã nhưng rõ ràng huynh không muốn như thế. Sao cứ phải làm cho ta điên lên vậy?! Ta không kiềm được nữa rồi, lỗi là tại huynh, huynh phải tự nhận lấy sự trừng phạt này. Nói rồi ta xé toạc áo y ra, cột chặt hai tay y lên đầu giường rồi bắt đầu hành sự...
(Tác giả nói thật, dù có viết H thì đọc cũng chả phê chút nào. Cảm giác cái này nó như tra tấn vậy đó, máu me chứ không có nhẹ nhàng gì đâu. Xin hãy tha thứ cho tôi, ngài Hashirama. Tobirama đại nhân đang bị mất trí, dây thần kinh kiềm chế đứt luôn rồi.)
...A, trời sáng rồi sao, hôm qua ta đã làm gì vậy? Nhìn khung cảnh chất dịch đỏ trắng bầy nhầy khắp nơi, ta cũng có chút hoài nghi. Hử, quần áo đâu, sao cơ thể ta lại trần trụi vậy? Ta quay người tìm kiếm thì ánh mắt chạm phải một thân thể yếu ớt ở góc phòng, khuôn mặt trắng bệch chẳng còn sức sống, đồng tử rã ra không có tâm điểm. Đến lúc nhận ra đó là ai ta cũng có chút sợ.
Ta xin lỗi huynh, ta nhớ ra rồi, chính ta là người làm huynh như vậy, là ta đã cưỡng ép huynh đến mức sảy thai. Dù đứa trẻ không còn nhưng ta vẫn sợ, ta vẫn sợ huynh hận ta, sợ khi huynh tỉnh dậy sẽ rời xa ta. Ta thành thật xin lỗi huynh, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta ngàn vạn lần xin lỗi,... Là ta sai rồi, huynh mau tỉnh dậy đi, ta sai rồi, huynh đừng ngủ nữa mau mau dậy với ta đi...
_____________________________________________________________________
*GÓC TÁC GIẢ
Đừng khóc nữa Tobirama, ngày xưa vẫn còn y dỗ dành ngươi, bây giờ thì chẳng còn ai nữa đâu.
Hashirama mộng:
-Sao người lại bỏ con...
- Sao lại làm như thế...
-Người không cần con phải không... mẫu thân...
-Không, ta không bỏ con đâu...ta sắp đến với con rồi đây...
Tác giả là tội lỗi nhất, đọc cốt truyện thật xong rợn người, không biết các bạn thấy sao chứ tác giả đang cảm thấy lạnh người lắm.
Bonus tấm hình cho bớt u ám nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(MadaHashiTobi) Dolphins
FanfictionTác giả mới viết lần đầu nên còn nhiều sai sót, mong được mọi người chỉ bảo. Nói thẳng ra thì OCC nặng. Cp: Làm con người ta chửa rồi chạy Madara công x Nhu hòa Nhẫn nhục Hashirama thụ x Yandere Chiếm hữu (đến điên cuồng) Tobirama công