1

992 119 4
                                    

Trong lý luận tháp nhu cầu Maslow nổi tiếng của nhà tâm lý học xã hội người Mỹ Abraham Maslow đã đề xuất rằng nhu cầu của con người được cấu thành bởi 5 cấp bậc nhu cầu, bao gồm nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu mối quan hệ và tình cảm, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu được thể hiện bản thân.

Năm nhu cầu từ thấp đến cao giống như một cái thang, nhưng thứ tự này không hoàn toàn cố định, nó có thể thay đổi và cũng có nhiều loại tình huống khác nhau. Để thỏa mãn những nhu cầu cao hơn thì trước hết phải thỏa mãn những nhu cầu thấp hơn, nhưng không hoàn toàn đối lập nhau.

Hắn bước vào phòng xưng tội và nói, "Tôi muốn trở thành một người tốt."

01

Ý định ban đầu của Jung Jaehyun là đến uống rượu, chứ không phải đến để bị Lee Youngheum mắng mỏ. Hắn tăng ca đến 9 giờ, ngón cái và ngón trỏ xoa mi tâm bước vào quán bar của Suh Youngho. Áo vest để ở ghế sau xe, cũng may hệ thống sưởi trong phòng đủ khiến người ta cảm thấy như mùa xuân đang về, thậm chí còn che đi cổ áo sơ mi đen của hắn như vô tình mà cố ý lại cởi ra thêm một nút. Ánh đèn vàng lờ mờ từ quầy bar chiếu rọi trên đỉnh đầu hắn, keo xịt tóc cũng tan chảy theo, một sợi tóc rơi ngay trên lông mày như vật trang trí.

Đôi mắt Lee Youngheum còn sáng hơn cả đèn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, lộ ra vẻ mặt chán ghét, chỉ thiếu điều viết lên mặt ba chữ "Cút ra ngoài".

"Đền tiền đi, người mẫu tháng trước bị cậu đá hôm kia còn đến đây vừa khóc vừa đập của tôi hai cái cốc."

Vừa nói vừa liếc qua phía bên kia của quán bar chỗ ca sĩ thường trú ngồi, có vẻ anh uống khá say, hình như là người mới tới. Sợ xảy chuyện gì, Lee Youngheum tịch thu ly rượu trống không của đối phương, úp ngược ly xuống bàn rồi quay người nói tiếp, "Nếu cậu không trả tiền, tháng sau tôi sẽ treo biển trước cửa của quán bar: Cấm Jung Jaehyun và chó vào trong."

"Không phải là không thể." Jung Jaehyun thờ ơ lắc cốc, cúi đầu cụp mắt cười, nụ cười càng thêm chí mạng, hormone biến thành thực thể, uy lực có thể so sánh với vũ khí sinh học. Lee Youngheum nhìn xung quanh, quả nhiên không ngoài dự đoán, tất cả nam nữ lớn gan trong quán đều xâu xúm lại. Anh trừng mắt cảnh cáo đối phương nhưng hắn không thèm để ý, người gây ra lại ngồi im như phỗng ở đó lảm nhảm, "Nhưng đây là quán bar của anh Youngho, hai người bây giờ hình như cũng thân thiết lắm nhỉ, anh tính làm chủ nhân chân chính ở đây thật à?"

"Đúng vậy." Lee Youngheum trả lời với giọng điệu rất hùng hồn, như thể đang đối mặt với một câu hỏi rất đần không cần phải suy nghĩ, anh cầm lấy chiếc ly rỗng trong tay Jung Jaehyun và đổi thành loại đặc biệt không cồn, đặt lên quầy bar anh nghiêm túc giải thích, "Tôi và Suh Youngho khác với cậu và mấy người tình một đêm của cậu." giữa câu còn nghiêm túc ngắt quãng hai lần, kèm theo một cái gật đầu quả quyết, bộ dạng cực kì thuyết phục. Một lúc sau vẫn cảm thấy không đủ bèn sán lại gần tiếp tục bổ sung, "Chủ yếu là Johnny với cậu không giống nhau, anh ấy là người tốt".

Bốn chữ "người tình một đêm" đã đủ khó nghe rồi, câu cuối cùng khiến Jung Jaehyun như bị giẫm phải chân đau, nghe xong lời này, thần sắc trên mặt hắn trở nên sâu xa, trong miệng lẩm bẩm lặp lại một lần nữa những suy nghĩ trong lòng, "...Làm người tốt."

JaeDo | Phòng xưng tội của MaslowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ