12

448 84 0
                                    

Hôm chia tay cũng không phải là không quay đầu lại. Kim Doyoung đứng dưới gốc cây bạch quả ngẩng mặt lên nhìn cửa sổ tầng hai. Khuôn mặt của Jung Jaehyun bị ánh sáng và gờ cửa sổ cắt thành hình gọn gàng, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt rất cô đơn, giống như một chú cún con bị bỏ rơi bên vệ đường. Kim Doyoung nhớ ra rằng Jung Jaehyun hoàn toàn không có tình cảm với anh, trái tim anh lại càng buồn hơn, anh chạy thật nhanh, thoát khỏi một tấm lưới đầy cảm xúc và chạy đến một nơi mà anh sẽ không bao giờ, không bao giờ gặp lại Jung Jaehyun.

Kim Doyoung chán nản một lúc và chạy đến chỗ Lee Youngheum để ẩn náu, nói rằng "nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất". Lee Youngheum miệng thì cứng rắn nhưng lại mềm lòng, trực tiếp mắng anh một trận rồi đi dọn phòng. Trong khoảng thời gian này, anh đã tốn rất nhiều sức lực để kéo mình ra xa, không trả lời điện thoại của Jung Jaehyun, không đọc tin tức của Jung Jaehyun, và tránh không nghĩ người này nữa.

Thực ra đây là một việc rất khó, Kim Doyoung không thích cảm giác dây dưa không dứt, anh cho rằng chỉ trong vài tháng ngắn ngủi không thể thiết lập được mối liên hệ sâu sắc giữa con người với nhau, nhưng thực tế không phải vậy, anh thấy mình giống như một loài thực vật, sống trên mảnh đất có tên Jung Jaehyun, nếu muốn nhổ nó đi nơi khác, bạn phải làm tổn thương da thịt, xương cốt của nó, còn để bị dính bùn không thể rửa sạch.

Anh suy nghĩ rất lâu xem mình sai ở đâu, nhưng anh không thể tìm ra. Anh luôn cố gắng trở thành người tốt nhất trong mối quan hệ đó, hèn mọn, khiêm tốn và gần như không có hy vọng vào một kết thúc tốt đẹp, nhưng anh ấy luôn né tránh rằng mối quan hệ không phải là sự so sánh, những thứ bỏ ra và nhận lại không đồng đều là chuyện thường tình. Mấy ngày đầu dường như muốn khóc ra, nhiều lần Lee Youngheum nhìn thấy anh nằm trên ghế sô pha che mặt khóc nức nở, đau lòng nhưng không biết phải làm sao.

Phòng nghỉ ngơi không cách âm, Kim Doyoung đương nhiên có thể nghe thấy tiếng huýt sáo, tiếng chuông và tiếng reo hò, anh ngồi một lúc, vẻ mặt vô hồn, muốn ra ngoài nhìn một chút nhưng lại rụt rè, chậm rãi lấy điện thoại trong túi ra và cuối cùng cũng chịu bật lên, có hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc. Tất nhiên tất cả đều đến từ một người, hầu hết các tin nhắn đều chứa đựng những điều vớ vẩn vô bổ, tầm thường, không thú vị, còn một số là những lời xin lỗi, sự thất vọng và hối hận trên người Jung Jaehyun.

Và những phần này đều là bản thân mình để lại cho hắn. Kim Doyoung đột nhiên mềm lòng, Lee Youngheum bước vào, mắng anh vài câu để giải toả tâm trạng, nói rằng sau khi họ quen biết quán bar của anh và Suh Youngho đã bị đảo lộn, mắng xong còn chỉ vào cửa ngách, nếu Kim Doyoung trong lòng muốn xem rõ ràng thì mau cút ra ngoài mà tìm người.

Kim Doyoung phúc chí tâm linh, anh gật đầu cảm ơn, đẩy cửa bước ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy Jung Jaehyun đang ngồi ở lề đường nơi lần đầu tiên anh say khướt, anh đứng sau nhìn một lúc, cảm giác hắn đã gầy đi rồi, trong lòng không rõ là tư vị gì. Rõ ràng là anh đã từng nếm trải nỗi đau như vậy, giờ nhìn thấy Jung Jaehyun cũng trải qua nỗi đau khổ tương tự, những tưởng mình sẽ vui mừng, nhưng không phải, anh không nỡ để những cảm xúc khác làm lu mờ. Anh một tiếng: "Jung Jaehyun."

Jung Jaehyun quay đầu lại cảm thấy như mình đang mơ, sau khi hắn ước vô số lần với Chúa trong lòng, người đã biến mất vài tháng tiến về phía hắn, mái tóc nhuộm một chút màu me, ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Hắn muốn đưa tay chạm vào mặt Kim Doyoung, nhưng cảm thấy mình không đủ tư cách, vì vậy tay hắn ngượng ngùng khựng lại giữa không trung.

Jung Jaehyun nghĩ rằng gặp lại không phải như này, hắn ăn mặc lôi thôi, uống xong vẫn còn nồng nặc mùi rượu whisky, khoanh chân ngồi ở lề đường, ngay cả gió đêm xuân ấm áp cũng làm hắn đau đầu. Hắn còn chưa nghĩ tới gặp lại nên nói cái gì, hắn tại quán bar nói bậy bạ gõ trong lòng một đống lời muốn xin lỗi, hiện tại bởi vì cổ họng nói không ra lời, chỉ lí nhí nói xin lỗi.

"Em nói cái gì cơ?" Kim Doyoung không uống rượu, ánh mắt rất sáng, lại gần nhìn Jung Jaehyun. Jung Jaehyun lui về phía sau, co rúm lại, sợ rằng mình chạm vào Kim Doyoung sẽ tỉnh khỏi cơn mơ này. Giờ phút này, hai người đứng đối mặt nhau, Kim Doyoung là người cầm súng, một câu nói nhẹ nhàng của anh cũng khiến Jung Jaehyun bị trọng thương. Nhưng Jung Jaehyun không quan tâm nữa, hắn chỉ muốn xin lỗi và bộc bạch. Hắn sẵn sàng bị tàn sát, và nếu có thể bù đắp một chút tổn thương mà mình đã gây ra cho Kim Doyoung trước đó, hắn rất sẵn lòng.

"Thực xin lỗi." Hắn lặp lại một lần, còn lại lời nói đều đứt quãng, nặn ra từng chữ từng chữ trong lòng, "Em cũng không biết nên nói cái gì, trước kia em thật sự sai rồi... anh trước kia đủ tốt rồi, là do em không cố gắng trở thành một người tốt." Hắn thận trọng đưa tay chạm vào mặt Kim Doyoung, nó ấm áp và sống động, nó không biến mất, đó không phải là một giấc mơ, hành động này khiến hắn trông thật ngu ngốc. Sau đó, hắn lại muốn kéo ngón tay của Kim Doyoung, cử chỉ ấm áp như vậy hiếm khi xuất hiện vào lúc họ còn hẹn hò, "Nếu em có thể làm gì đó bù đắp cho anh..."

Anh thậm chí còn không dám dùng từ tha thứ, hắn cho rằng mình có thể không đáng được tha thứ, nhưng chưa nói xong, Kim Doyoung đã nhanh chóng rút tay ra, như không chịu nổi kiểu lôi lôi kéo kéo, Jung Jaehyun nhắm mắt lại, như thể họng súng đang chĩa vào trái tim hắn, ngón tay của Kim Doyoung đã đặt trên cò súng, hắn sẽ bị xét xử bất cứ lúc nào, tự nguyện và không phản đối.

"Em không có cách nào có thể bù đắp được đâu" Kim Doyoung nói, vòng tay qua gáy hắn, đặt một nụ hôn ấm áp đặt lên trán hắn, giống như một bộ phim hài lãng mạn vô nghĩa, cuối cùng anh cũng bóp cò, phát súng là một bó hoa hồng lớn. Jung Jaehyun không thể tin mở to mắt, trong mắt có một tầng nước nóng khắc hoạ lại đường nét của Kim Doyoung, "Anh không cần em phải bù đắp gì cả. Anh tha thứ cho em, nhưng từ nay về sau đừng như vậy nữa."

Phải một lúc lâu sau, Jung Jaehyun mới phản ứng lại, hắn vươn tay ôm chặt Kim Doyoung vào lòng, trong miệng nói những lời vô ích như "Em yêu anh". Kim Doyoung dùng ngón tay cái lau khóe mắt hắn, hắn mới phát hiện mình đang rơi nước mắt, vẫn không chịu buông ra, liền để Kim Doyoung chậm rãi lau, mặt hai người cách rất gần, lúc nói chuyện, hơi thở sẽ đều phả vào mặt đối phương, Kim Doyoung có chút không nói nên lời, bổ sung thêm: "...Nhưng đừng khóc, trông em thật vô dụng, anh không thích em như này."

Có lẽ trên đời này thật sự có chúa tha thứ tội lỗi, ban lời tiên tri, nếu không làm sao có người tiếp tục dâng lên thần linh lòng thành. Người trong phòng xưng tội được Chúa vuốt ve trên trán bỗng linh cảm lạ lùng rằng trái tim mình sẽ tràn đầy hơi ấm, phá vỡ lồng ngực, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hắn sải bước ra khỏi nhà thờ và đi dưới ánh mặt trời, cảm thấy rằng lần này hắn thực sự có thể trở thành một người tốt.

End.

🎉 Bạn đã đọc xong JaeDo | Phòng xưng tội của Maslow 🎉
JaeDo | Phòng xưng tội của MaslowNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ