Thế là họ đến một quán cà phê gần đó để ăn nhẹ, Jung Jaehyun dẫn đường, trên đường không ai nói chuyện. Đợi đến khi ngồi xuống quán ăn, mới phát giác có lẽ không phải không thích hợp mà là có gì đó không ổn, giống như trong game kinh dị bỗng dưng xuất hiện một tình tiết ấm áp cảm động lòng người, dù mọi thứ đều quá đỗi bình thường, chỉ là cảm giác sợ hãi khó mà thư thái được.
Kim Doyoung ngồi ở một đầu bàn ăn mà như ngồi phải đinh, những trang thực đơn mỏng được lật đi lật lại, hình ảnh những món ăn đủ màu sắc đung đưa trước mắt, nhưng não anh căn bản không nghĩ nổi ăn gì, góc dưới thực đơn đều dính chút mồ hôi ở tay. Khi Jung Jaehyun vẫy tay gọi người phục vụ, anh vẫn còn đang ngẩn ngơ, Jung Jaehyun chỉ vào trang bìa của thực đơn, "Cà ri ở tiệm này khá ngon, nếu không chê thì có thể thử xem sao?"
Kim Doyoung ăn nói ân cần, soạn thực đơn rồi đưa lại cho người phục vụ một cách quy củ, anh gò bó nào có giống một người ngỏ ý mời khách ăn tối. Sau khi Jung Jaehyun đưa ra lời khuyên thì không nói gì nữa, mười ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn nhìn anh mỉm cười. Trái tim của Kim Doyoung vừa rồi như mắc kẹt trong lồng ngực, lên xuống không được, đành phải cắn răng tiếp tục tìm đề tài, vừa mở miệng đã nói "Thực xin lỗi".
Tại sao mình lại xin lỗi, Kim Doyoung trong lòng than thở, rõ ràng lần này anh không làm gì sai. Trong hai lần gặp Jung Jaehyun, anh đều bị đuối lý, có thể tính là một trong số ít thất bại cuộc đời của anh. Sau khi trao đổi tuổi tác, sự thất vọng tăng lên gấp đôi. Người trông ưu tú như Jung Jaehyun, thực ra kém anh một tuổi, Kim Doyoung không nhịn được mà lo lắng, lúc hỏi han luôn đánh trống lảng vấn đề mấu chốt, "Sao vừa rồi còn động tay động chân thế, nhóc con lúc nãy là đàn em kém tôi vài khoá."
"Vậy tôi và anh cũng được tính là bạn cùng trường rồi, nhưng sau khi tốt nghiệp xong thì tôi không tiếp tục học nữa." Jung Jaehyun nói với giọng điệu thoải mái, vừa nói vừa đẩy bộ bát đũa đã tráng qua nước nóng cho Kim Doyoung, sau đó mới lau rửa tỉ mỉ cho bộ bát của mình, "Tôi và cậu ấy trước đây có quen biết ở hoạt động của trường, cậu ấy còn nhỏ tuổi mà, không ngờ hôm nay lại chạy tới công ty của cậu khóc, có lẽ trước kia cậu làm cậu ấy hiểu nhầm ý rồi."
Giọng điệu nhẹ nhàng, lúc nói mấy lời này cũng không hề có thái độ vô tình, nói xong liền đổ nước đun sôi đã dùng vào thùng rác, bình tĩnh đến mức giống như đang giải thích một chút hiểu lầm nhỏ. Hắn ngước mắt nhìn thẳng vào Kim Doyoung, Kim Doyoung mất cảnh giác bỗng nhớ lại buổi tối đầu tiên họ gặp nhau, "Còn anh thì sao, sao hôm đó anh lại khóc trước cửa quán bar như vậy?"
Họ ngồi bên cửa sổ kính của quán cà phê, buổi chiều các ngày đi làm trong tuần, hầu như không có ai trong quán cà phê, chỉ có tiếng lật trang sách và gõ bàn phím, người ngồi đối diện bắt gặp ánh mắt của anh, nhưng Kim Doyoung không thể không thừa nhận rằng trông Jung Jaehyun đẹp đến vô hại, ít nhất trông như thế này, tay áo được xắn lên ba lần ngay ngắn, lúc hắn ngoan ngoãn gọi anh là "anh", lúm đồng tiền tròn và sâu trên mặt hắn sẽ khiến anh bật cười, khiến người ta phải tự hỏi liệu một màn trước cửa công ty vừa rồi có phải là thật hay không.
Trong lòng Kim Doyoung nghĩ, có lẽ trước kia im lặng không mở miệng nói chính là chờ lúc này, nói trúng tim đen là chuyện khó tránh khỏi. May mắn thay, người phục vụ đã đến phục vụ đồ ăn đúng lúc, cà ri vàng nóng hổi được ninh thành một bát sốt, mùi rất thơm, cơm trắng và vừng được đặt bên cạnh, chia thành hai màu đen và trắng.a Nhưng anh không có muốn ăn lắm nên đã lấy thìa khuấy đi đảo lại trên đĩa, thời gian lâu đến nỗi Jung Jaehyun nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ trả lời câu hỏi này nữa. Cơm và cà ri hòa lẫn vào nhau nhìn không ra ranh giới, anh nhẹ nhàng đặt chiếc thìa trở lại bên đĩa, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra, sau đó mới nói, "Thật ra cũng không có gì đáng nói."
Kim Doyoung nói rằng anh đã hát ở các quán bar khác để kiếm tiền tiêu vặt trong hai năm qua, nhưng tửu lượng không tốt, nghĩ tới đây anh lại cười tự giễu một cái, nói rằng ca sĩ thường trú mà uống rượu dở thực sự rất nguy hiểm. Có một hôm anh vừa hát xong bị mấy thanh niên trai tráng vây quanh nhà vệ sinh hỏi bao nhiêu tiền một lần, cũng may anh tốt số, được chủ quán bar đi kiểm tra cứu giúp. Nhưng câu chuyện kinh khủng nhất chỉ vừa mới bắt đầu, anh yêu chủ quán, dây dưa không dứt đòi ở lại quán làm ca sĩ thường trú, còn không lấy tiền, những câu bông đùa và những lời đường mật đều cảm thấy như được yêu, giữa tiếng cười đùa của đám đông, không biết từ khi nào đã thích thầm người ta mấy năm liền.
Nhưng những câu chuyện tình yêu lãng mạn luôn có sự cố ngoài ý muốn, chưa kể rằng bản thân câu chuyện chỉ là vở kịch trong tưởng tượng của một người. Sau đó, tình hình trở nên tồi tệ hơn, cách đây không lâu, trúc mã của chủ quán trở về khiến anh như bị dội một chậu nước lạnh, thấy người ta được yêu thương anh mới hiểu bản thân mới là người không được yêu thương, Kim Doyoung cuối cùng cũng ý thức được rằng mình chỉ là một vai phụ. Anh không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, càng không thể nhục nhã mà ở lại quán bar như trước, vì vậy anh chỉ bỏ qua và rời đi. Nhưng vẫn không cam tâm, tìm được một quán bar mới, ngày đầu đi làm lại uống say, cả một tối hát những bài tình yêu đau khổ, giống như một kẻ khờ trầm luân. Những chuyện về sau thì đều thấy rõ cả rồi.
Jung Jaehyun chăm chú lắng nghe, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, trong giây lát hắn dường như muốn hỏi điều gì đó, nhưng Kim Doyoung không cho hắn cơ hội nói, tiếp tục nói một mình, có một chút ý vị như là quen biết ít sẽ nói nhiều hơn, anh nói anh không thể tha thứ, nhưng có thể hiểu được, ba người trong câu chuyện này sẽ phải có một người đau khổ. Nhưng sự dằn vặt này là một viên xúc xắc của Chúa gieo, cuối cùng đau khổ thuộc về ai, trước mắt không ai biết trước được.
"... Chỉ là không may nó rơi vào người anh thôi, tôi hiểu chứ, chỉ là không may rơi trúng anh mà thôi." Kim Doyoung mặc chiếc áo len cao cổ sọc tím đen ngồi đối diện hắn, lúc nói đến đây liền thả lỏng cơ thể dựa lưng vào ghế tựa, quay đầu nhìn xe cộ cùng người đi đường ngoài cửa sổ. Jung Jaehyun nhìn anh qua làn hơi bốc lên từ thức ăn, như thể xuyên qua một tấm màn nhạt màu, vẻ mặt anh bị che khuất, không có cảm giác thất vọng hay hối hận. Jung Jaehyun không phải là linh mục, nhưng anh lại giống như một con chiên ngoan đạo quỳ bên ngoài phòng giải tội, cầu nguyện với Chúa, "Có lẽ tôi đã thực sự sai lầm, tôi đã yêu một người mà tôi không nên yêu, tôi sẵn sàng ăn năn và chấp nhận sự trừng phạt, nhưng tôi có tội gì?"
"Chỉ là tôi đã yêu nhầm người, đợi đến khi tôi gặp đúng người," Kim Doyoung dừng lại và cười một cách ngượng ngùng, anh nói rất đầy đủ, nhưng cũng rất kiên định, với đôi mắt đầy tham vọng, giống như một ngọn lửa hoang dã, rất chắc chắn rằng mình sẽ được yêu, và rất tin rằng mình xứng đáng được yêu. Mặc dù vô lý, nhưng nó gần như khiến Jung Jaehyun tin vô điều kiện, những gì anh nói sau đó cũng tin hết.
"Tôi cũng muốn trở thành một người tốt." anh nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Phòng xưng tội của Maslow
General FictionTác giả: RumPiiie-@lofter Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép từ tác giả. Vui lòng không re-up/chuyển ver dưới mọi hình thức