Nói chung, cuối năm là thời điểm bận rộn nhất của Jung Jaehyun, hắn phải cân đối các khoản nợ, báo cáo và tổng kết, tổ chức các cuộc họp và ăn tối, trong 31 ngày của tháng 12, có 30 ngày hắn bận chân không chạm đất, năm nay lại càng bận hơn. Hắn cố gắng hết sức để làm cho xong việc thu mua trong năm. Ngày nào hắn cũng chạy đông chạy tây, thậm chí còn nỗ lực hơn những năm trước, thời gian ăn sáng cũng hận không thể xếp kín lịch trình, uống ly Americano đá mà tưởng như ly nước thường.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, 8:57 sáng, trợ lý tổng Jung Sungchan vội vã đến công ty, tay cầm ly Starbucks siêu lớn của anh họ mà quên cầm theo túi đựng cốc, hai tay đỏ bừng vì lạnh, thở hổn hển bước vào thang máy, thỉnh thoảng lại nhận được cái nhìn trìu mến của chị lễ tân. Đương nhiên Jung Sungchan biết điều đó có nghĩa là gì, gần đây tâm trạng anh họ của cậu thực sự không tốt, tất cả nhân viên lớn nhỏ bước vào văn phòng đều bị mắng mỏ, nhưng điều đó cũng có thể hiểu được, mặc dù vòng đấu thầu đầu tiên đã thành công, nhưng do thỏa thuận hậu đãi mua cổ phần mà nhà đầu tư đưa ra và các mối quan hệ ít ỏi trong lĩnh vực hoàn toàn mới lạ, triển vọng của vòng đấu thầu thứ hai bây giờ thực sự có vẻ rất mong manh.
Tất nhiên, không ai dám nói thẳng ra chuyện này. Lúc Jung Jaehyun bưng cà phê lên tay cũng bị cóng, ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái, cũng may hắn không có thời gian trách mắng, lập tức dán mắt vào bản báo cáo điều tra dày cộp trong văn phòng. Jung Sungchan biết mình vừa thoát được một mạng, không dám phạm sai lầm nữa, cậu vội vàng lôi thư mời lễ kỷ niệm trường từ trong túi ra đưa cho anh họ. Jung Jaehyun mở danh sách khách mời ra xem, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một cái tên nào đó trong giây lát, rồi đưa ra chỉ thị ngắn gọn: "Sắp xếp tối 24 rảnh ra một chút."
Lễ kỷ niệm của trường diễn ra vào đêm Giáng sinh, khi bước vào cổng trường Jung Jaehyun mới lờ mờ nhận ra điều đó. Ngôi trường tràn ngập không khí lễ hội, có một cây thông Noel khổng lồ nổi bật giữa sân trường, những ngọn đèn lấp lánh tỏa sáng quấn quanh cành cây. Các gian hàng hội chợ do đoàn hội của trường tổ chức tấp nập chen chúc nhau dưới gốc cây, bán rượu vang đỏ trong cốc giấy, những chiếc bánh gừng hình người nhiều màu sắc, hay một số loại đồ thủ công tinh xảo, nam sinh cởi cả áo khoác, nữ sinh mặc váy ngắn xinh đẹp chống chọi với gió lạnh, khuôn mặt ai nấy đều tràn đầy hạnh phúc, ngay cả hơi thở trắng xóa cũng xen lẫn tiếng cười bay trong không khí.
Hắn nhìn chằm chằm một lúc, cúi đầu ký vào sổ khách đến thăm trong tay bảo vệ, chú bảo vệ cười hỏi hắn có phải trở về tham gia lễ kỉ niệm hay không, hắn ngừng một lát mới đáp "vâng" một tiếng, cũng không giải thích gì thêm. Lễ kỉ niệm 90 năm thành lập trường, quả thực là một ngày lễ lớn, hắn vừa nghĩ có thể xem các chương trình sinh viên nhàm chán để giết thời gian trước khi tham dự tiệc chiêu đãi cũng được, vừa quen đường quen lối đi đường tắt tới cửa ngách của lễ đường. Đúng lúc tiến vào, bước chân bỗng khựng lại.
Hắn nhìn thấy Kim Doyoung. Một khu vực nhỏ ở cửa ngách của khán phòng được dựng lên làm hậu trường tạm thời, Kim Doyoung đang đứng đợi trong chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc được uốn tạm thành những lọn xoăn bồng bềnh, mặt vùi vào trong áo, đôi môi trắng bệch vì lạnh, hai tay cầm chiếc micro ngẩn ngơ. Thợ trang điểm đến anh mới có phản ứng lại, ngoan ngoãn cúi xuống để người ta trang điểm lại cho mình.
Jung Jaehyun không tiến lên chào hỏi, ngay cả khi Kim Doyoung quay đầu nhìn về phía hắn, hắn cũng vô thức quay mặt đi để tránh. Mặc dù lần trước họ đã trao đổi thông tin liên lạc trước khi tạm biệt, nhưng việc họ gặp lại nhau đã vượt quá mong đợi của hắn. Trong quán cà phê, Kim Doyoung đã thú nhận tất cả quá khứ của mình chỉ vì một câu hỏi, đó có thể là lời thú nhận duy nhất của anh, Jung Jaehyun nghĩ vậy, và hắn chỉ là cánh đồng lau sậy nơi bí mật bị chôn vùi.
Hắn đưa tay ra, vô thức chạm vào trái tim mình, trái tim như đập sai nhịp mất một hai giây, hắn không nói ra được cảm giác của mình, chỉ cảm thấy có quá nhiều trùng hợp, thế giới này thật kỳ lạ. Đẩy cửa bước vào, khán phòng gần như chật kín, bộ đồ tây phẳng phiu không một nếp nhăn của hắn đúng là lạc lõng, dứt khoát tìm một cái ghế nhựa gần đó tùy ý ngồi xuống, đôi chân dài gập lại, ngẩng mặt lên nhìn sân khấu.
Chương trình tiếp theo là tiết mục của Kim Doyoung và ban nhạc, sau khi ban nhạc lên sân khấu và nhanh chóng kết thúc phần thử âm thanh, họ đã giơ ngón tay cái lên cho Kim Doyoung, ra hiệu rằng có thể bắt đầu. Đèn chuyển sang màu vàng ấm áp, đèn trên cao tạo ra những bông tuyết xoáy trên sân khấu, nghệ sĩ guitar chính đánh nốt đầu tiên và giai điệu đầu tiên của bài "All I want for Christmas is you" vang lên đầy ấm áp. Jung Jaehyun mỉm cười đầy tự tin trên khán đài, sau vài năm, trường học vẫn không thay đổi.
Nhưng Kim Doyoung không hát, hai tay cầm micro không động đậy, sau đó mỉm cười xin lỗi với khán giả, quay lại và ra hiệu với nghệ sĩ guitar, âm nhạc đột ngột dừng lại, các thành viên trong ban nhạc mỗi người một biểu cảm, khán phòng xôn xao bàn tán. Người đánh guitar tóc nhuộm bạch kim nhìn anh chằm chằm một hồi rồi ra vẻ thua trận, anh nhún vai chuyển sang bài khác, trên mặt lộ rõ vẻ bất đắc dĩ và bất lực. Kim Doyoung chắp hai tay lạy vái anh ta một cách trẻ con, giống như đang làm nũng vậy, có lẽ là thầm nói cảm ơn.
Âm nhạc nhanh chóng bắt đầu lại, thay vào đó là một bản ballad không liên quan gì đến Giáng sinh, Jung Jaehyun đã nghe ở đâu đó nhưng không nhớ tên. Giọng của Kim Doyoung rất lạnh lẽo, dứt khoát và trong trẻo, người anh cũng vậy. Khoác trên mình bộ vest trắng, hàng cúc trên cùng được cài tỉ mỉ, chiếc nơ chấm bi chính là điểm nhấn lớn nhất. Jung Jaehyun hoài nghi rằng anh thực sự là một loại tinh thể trong suốt nào đó, hoặc một khối băng, và thậm chí còn có những liên tưởng kỳ lạ rằng anh sẽ vỡ ra hoặc tan chảy dưới ánh sáng chỉ trong giây lát.
Khán phòng nhanh chóng sôi động trở lại. Việc thay đổi bài hát chỉ là tình tiết không đáng kể, các học sinh phấn khích tiếp tục cười đùa, tiếng la hét và huýt sáo vang lên không ngớt, nhưng Kim Doyoung không để ý, tay vẫn nắm chặt micro trên bục, anh chỉ nhắm mắt hát từng câu, như con chim sơn ca cuối cùng trên đời bị nhốt trong hộp nhạc. Jung Jaehyun ở gần sân khấu đến mức hắn thậm chí có thể nhìn thấy những đường gân xanh trên mu bàn tay của anh đang nổi lên do dùng quá nhiều lực.
Vào cuối bài hát, ánh bạc lấp lánh rơi xuống từ trần nhà như thường lệ, Kim Doyoung mở mắt ra và hát câu cuối cùng rất chậm. Bộ phận âm thanh của trường vẫn tệ như ngày nào, âm cuối của anh bị trộn lẫn với tiếng ồn nhỏ của dòng điện và lan khắp khán phòng. Tiếng hú và tiếng vỗ tay đồng thời vang lên. Trái tim của Jung Jaehyun đập đến phát đau, đưa mắt nhìn theo người trên sân khấu. Nhưng Kim Doyoung không nhìn hắn, anh chỉ tập trung vào một khoảng không nhất định, trước mắt là một mảng tuyết trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Phòng xưng tội của Maslow
General FictionTác giả: RumPiiie-@lofter Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép từ tác giả. Vui lòng không re-up/chuyển ver dưới mọi hình thức