Jung Jaehyun đứng trước công ty nhận được cuộc gọi từ hiệu trường, hắn vội vàng rời đi, mới chỉ mặc một ống tay áo khoác, còn bên kia vẫn chưa mặc nên tư thế cầm di động điện thoại rất vất vả. Chuyện mua lại chỉ còn một bước nữa, nhưng lần này nói chuyện với hiệu trưởng không thấy ông sảng khoái như lần trước, ấp a ấp úng, ông do dự mấy lần mới nói về con gái mình, "...Cậu cũng biết đấy, nha đầu nhà chúng tôi, nhìn nó lớn bằng này rồi mà chưa có mối nào tâm đầu ý hợp, chúng tôi cũng rất là sốt ruột. . . "
Jung Jaehyun miệng thì cười nói haha, nói rằng hắn có thể hiểu được, trong lòng nghĩ chắc hẳn cô gái trẻ này muốn nhờ bố hẹn gặp mặt hắn, hắn mới đôi mươi nhưng đã từ chối hàng trăm người nam nữ đều có, đồn đại rằng hắn tính tình không tốt, truyền đi truyền lại cũng mấy hồi, nhưng vẫn có hàng tá người tiếp tục đến tìm hắn, nhưng phép lịch sự vẫn phải có, vì tiền đồ trước mắt của việc thu mua công ty, hắn vẫn phải gặp một lần rồi từ chối, hiệu trưởng ở bên kia vẫn than thở, "Nó muốn gặp anh trai của cậu, hai người quan hệ rất tốt..."
Jung Jaehyun đột nhiên nuốt xuống tất cả phép lịch sự trên môi, một lúc lâu sau hắn hỏi lại, vụng về không giống hắn ngày thường, "Là ai vậy?" Hiệu trưởng nghe vậy liền cười, "Chúng tôi không hay tới trường, lại phiền qua cậu một phen rồi, người trẻ tuổi kết giao nhiều đúng là tốt thật...người đó là cậu Kim Doyoung học tiến sĩ bên khoa truyền thông đó, cậu quen quá rồi phải không?
Biết, làm sao có thể không biết, Jung Jaehyun đang trên đường đến gặp anh ấy, hắn biết mình nên dứt khoát từ chối, nhưng trong miệng lại do dự, nói đi nói lại cũng chần chừ, trong đầu rối bời đủ thứ chuyện, có lúc là Jung Sungchan mua cho hắn cả đống Americano đến công ty, có lúc là một chồng báo cáo thẩm định dày đặc trên bàn, có lúc là khuôn mặt vui vẻ của Kim Doyoung. Ừm ừm, à à, cuối cùng cũng đến lúc phải đưa ra câu trả lời, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cậu nói rằng tôi sẽ tự hỏi anh ấy rồi sẽ trả lời lại, ông già coi con gái như châu báu rất hài lòng, vui vẻ nói vài câu xã giao rồi cúp.
Tất nhiên hắn không phải là người duy nhất lo lắng. Hỏi chậu cây và nhím có nhiều thứ chúng không trả lời được, đối với những câu hỏi này, Kim Doyoung sẽ chọn quay đầu lại và hỏi Lee Youngheum. Lee Youngheum đối với mối quan hệ của họ phản kháng cực kì yếu ớt, anh từ chối pha chế đồ uống cho hai người họ, nằm bơ phờ trên quầy bar, chẳng thèm lau cốc, mặc cho Suh Youngho tự mình ra trận, đẩy một ly đặc biệt không cồn đến trước mặt Kim Doyoung.
Kim Doyoung nhấp một ngụm, dùng khuỷu tay đụng vào Lee Youngheum, tỏ ý muốn nói chuyện nghiêm túc, Lee Youngheum thậm chí còn không nhấc mí mắt mà chỉ mân mê con xúc xắc trong chiếc cốc trước mặt, hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh và Jung Jaehyun. Suy nghĩ của Kim Doyoung bị vạch trần trực tiếp, có chút xấu hổ thở dài một tiếng, nói rằng tôi đã gặp bạn trai cũ của cậu ấy vài ngày trước, cậu ta khóc lóc thảm thiết với tôi, bảo tôi đừng bị lừa, nói rằng Jung Jaehyun không phải là người tốt.
Ồ, Lee Youngheum đáp lại một cách vô cảm, vẻ mặt không quan tâm, giọng điệu của câu hỏi rất chiếu lệ, hai người dạo này thế nào rồi? Câu hỏi này hơi khó trả lời, rõ ràng đã ở bên nhau vài tháng rồi, Kim Doyoung lại không thể nhớ rõ được chi tiết như nào, cũng không thể xác định được là tốt hay xấu, dùng tay cũng đếm được ăn cơm cùng nhau mấy bữa, xem phim với nhau mấy lần. Càng nói, anh càng cảm thấy nhụt chí, nói xong liền cảm giác mọi chuyện đều chẳng có gì đáng để nhắc tới, nhưng lại sợ Lee Youngheum hiểu lầm nên vội nói thêm rằng cậu ấy rất tốt với tao... thỉnh thoảng cậu ấy đến trường đón tao, tụi tao đi xem nhạc hội cũng vui lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
JaeDo | Phòng xưng tội của Maslow
General FictionTác giả: RumPiiie-@lofter Biên tập: C Bản edit đã có sự cho phép từ tác giả. Vui lòng không re-up/chuyển ver dưới mọi hình thức