Chap 16 - cam chịu

190 22 2
                                    

"Tại sao cứ phải hỏi vấn đề này?" Lương Trinh Nguyên nhăn mặt, hỏi mãi không chán sao?

"Anh muốn biết!", Phác Tống Tinh không chịu tha, tại sao không thể nói cho anh biết chứ?

"....", Lương Trinh Nguyên khó xử nhìn hắn, vừa định nói cho hắn biết, bỗng dưng trong bụng cồn cào, liền đưa tay chặn trên miệng rồi chạy vào phòng tắm.

"Trinh Nguyên!", Phác Tống Tinh cũng hoảng hốt theo sau.

Không phải đã ăn được sao? Sao bây giờ lại nôn? Lỡ nôn hết ra thì công sức mình bồi em ấy ăn như mất trắng.

Tiểu gia hỏa kia sao lại quậy như vậy?

Lương Trinh Nguyên quả nhiên nôn hết toàn bộ, đến nỗi cả gân xanh đều hằng rõ trên người.

Bất đắc dĩ Phác Tống Tinh phải gọi điện cho Phác Thành Huấn. Đầu dây bên kia bắt máy, vẫn chưa kịp lên tiếng đã nghe Phác Tống Tinh vội vàng "Cậu ấy nôn hết rồi! Làm sao đây? Cứ nghén như thế làm sao chịu nổi?"

Lâm Mỹ Cơ "....."

Trớ trêu thay Phác Thành Huấn vừa bị mẹ đại nhân gấp rút triệu hồi về nhà, nhất thời quên báo cho Phác Tống Tinh biết. Vừa rồi phải nghe giáo huấn một trận, nên ngay cả điện thoại cũng giao cho đại nhân.

Lần này tiêu rồi!

"Con nói gì cơ?", Lâm Mỹ Cơ trợn tròn mắt.

"..."

Phác Tống Tinh giật mình nhìn lại, rõ ràng là số điện thoại của Thành Huấn mà. Sao lại là tiếng của mẹ...

"Phác Tống Tinh!!!", Lâm Mỹ Cơ rống giận "Con lại bỏ rơi tiểu Lương ra ngoài làm bậy đúng không? Mẹ sẽ sang nhà con ngay... Con đúng là ngày càng quá đáng!!!"

"Khoan đã... Mẹ..."

Nói xong liền cúp máy, không cho Phác Tống Tinh có chút cơ hội giải thích nào.

Lần này đúng là quạ đen bao vây rồi.

Nhưng mà thôi đi, xem Trinh Nguyên thế nào đã.

"Vẫn nôn sao?", Phác Tống Tinh nhẹ nhàng vuốt lưng cho cậu, nhìn thấy người thương chịu khổ như vậy, bản thân cũng chẳng thoải mái.

Lương Trinh Nguyên không có thời gian trả lời câu hỏi dư thừa ấy, cả người mệt mỏi cố trụ bên bồn cầu, cơ hồ ruột gan cũng sắp nôn ra.

Phác Tống Tinh ôm cậu từ phía sau, đợi đến khi nôn xong liền ngã vào lòng hắn, không còn chút sức nào.

Mồ hôi thấm ướt hết áo của Lương Trinh Nguyên, lắm lúc chân mày cau lại, cực kì khó chịu.

Phác Tống Tinh xót xa bế Lương Trinh Nguyên ra ngoài, rót chút nước ấm đưa đến. Sau đó lại để cậu nằm gọn trong lòng mình, cẩn thận vuốt từ ngực xuống, tránh cho lại nôn tiếp. Bàn tay to lớn lướt trên người cậu, nhẹ nhàng lại chậm rãi, đôi lúc sẽ xoa xoa cái bụng nhỏ diệu kì đang chứa bảo bảo.

"Thế nào rồi?", Phác Tống Tinh vừa xoa vừa hỏi.

Lương Trinh Nguyên vẫn nhắm mắt, hít thở đều đặn, nặng nề gật đầu một cái, ý nói đã không sao nữa.

Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ