Chap 2 - tôi theo anh về Willsuns

307 26 0
                                    

Lương Trinh Nguyên mở mắt ra chính là ở trong một căn phòng lạ lẫm. Đảo mắt một vòng liền thấy hai tên cảnh vệ đứng canh gác, bản thân thì bị trói chặt không nhúc nhích được.

Cảm giác thuốc mê trong người vẫn chưa hết, cậu khó khăn lấy lại chút ý thức, quan sát thêm một lần nữa mọi thứ xung quanh. Một cái cửa sổ cũng không có, chỉ có một lối ra duy nhất, cửa chính.

Xem ra lần này khó sống.

Đầu óc cậu lúc này có chút choáng, chỉ có thể nhắm ghiền mắt lại, cúi đầu thả lỏng. Toàn bộ gương mặt đề bị che mất.

"Phác tổng!" hai tên cảnh vệ cúi đầu trước một nam nhân tây trang chỉnh tề, khí thế áp đảo đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng có thể bức chết người đối diện.

"Người thế nào?", thanh âm hắn trầm thấp, rất dọa người.

"Có lẽ thuốc mê cũng sắp hết, tôi đi lấy nước!", cảnh vệ tiếp tục cuối đầu, sau đó quay đi.

Phác Tống Tinh lãnh đạm bước vào, khẽ nâng mắt nhìn kẻ đang bị trói kia. Cảm giác sao người này thật quen mắt.

Nhưng rồi hắn cũng chẳng mấy để tâm, trực tiếp ngồi xuống sofa bên cạnh, tay mân mê ly rượu nhạt, chờ tên cảnh vệ kia mang nước tới.

'Àoooooo...', nước lạnh bỗng nhiên ào ạt đổ lên người Lương Trinh Nguyên, khiến cậu tỉnh táo vài phần, nhưng vẫn không ngẩn đầu lên.

"Lương gia của các người quả nhiên gan không nhỏ!", Phác Tống Tinh nhếch môi.

Lương Tring Nguyên không trả lời. Tận lực chớp chớp hai mi mắt để có thể nhìn rõ một chút.

"Sao đây? Không ngẩn đầu lên là ý gì?", hắn chán ghét nhìn con chuột bị nước làm ướt nhem kia.

Lương Trinh Nguyên cũng không quan tâm hắn nói gì. Hiện tại mắt cậu cực kì khó chịu, quả thật muốn giết người.

Nếu không phải nhờ ân phước của tên ngốc chuyên gây tai họa kia thì ông đây làm gì phải chịu cảnh khuất nhục như vậy.

Tức muốn chết mà!

Phác Tống Tinh trong lúc tức giận lại lơ đãng nhìn thấy dấu vết kì lạ mập mờ sau cái cổ áo kia, lại liếc mắt nhìn thêm lần nữa quần áo người đó đang mặc.

"Ra ngoài đi!", hắn ra lệnh cho hai tên cảnh vệ kia.

Đợi sau khi hai người họ không còn ở đây, hắn mới từng bước tiến tới chỗ cậu, tâm trạng phức tạp quan sát một hồi lâu.

"Là cậu sao?", Phác Tống Tinh nâng cằm Lương Trinh Nguyên lên, cau mày.

Lương Trinh Nguyên lúc này vẫn chưa thể mở mắt.

Mẹ kiếp ông nguyền rủa tên nào làm ra việc này ngàn kiếp sau cũng không có con nối dõi.

"Mắt cậu làm sao?", Phác Tống Tinh lại hỏi.

Khoan đã.

Cái giọng này...sao lại quen như vậy?

Lương Trinh Nguyên cũng mơ hồ nhận ra gì đó.

Chẳng hiểu sao hắn lại đột nhiên tốt bụng, lấy khăn tay trong túi ra nhẹ nhàng lau quanh mi mắt của cậu.

Lương Trinh Nguyên muốn né tránh, đầu cứ xoay qua xoay lại.

Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ