Chap 17 - rung động thật rồi !

202 22 11
                                    

"Dì...", Lương Trinh Nguyên cắt ngang, hắng giọng một cái "Thật ra thì..."

"Thật ra thì cô ấy..." Phác Tống Tinh không để Lương Trinh Nguyên nói tiếp "Thật ra thì... cái thai đó, rất yếu, Thành Huấn nói có lẽ sẽ không giữ được, nếu cố giữ lại sẽ nguy hiểm cho cô ấy!"

Vẻ mặt Phác Tống Tinh hoàn toàn rất bi thương, vừa thể hiện sự xót thương cho đứa bé, vừa khiến người khác cảm nhận được sự thành tâm hối lỗi của hắn.

Nhưng thực chất chính là hắn đang âm thầm cúi đầu xin lỗi tiểu bảo bảo.

'Con à, thông cảm cho ba nhé!'

Lương Trinh Nguyên buồn cười nhìn hắn.

Phác Tống Tinh thế mà lại nghĩ ra cái cớ này.

"Thật ư? Sao lại bất hạnh như vậy?", dù sao thì Lâm Mỹ Cơ cũng là một người mẹ, nghe thấy đứa bé không thể giữ được, bất giác lại thấy đau lòng.

"Đúng vậy, con đã hẹn bác sĩ, ngày mai sẽ cùng cô ấy... phá thai!", Phác Tống Tinh tiếp tục tiếc nuối.

"Vậy con phải chăm sóc người ta thật tốt, sau khi phá thai thì cũng như ở cử, cố gắng bù đắp!", Lâm Mỹ Cơ căn dặn.

"Con biết rồi!", Phác Tống Tinh thở phào.

"Tiểu Lương, thiệt thòi cho con rồi, con có trách tiểu Vũ không?", Lâm Mỹ Cơ xoa xoa hai gò má của cậu, kết quả thấy lạ "Khoan đã, tại sao chỗ này lại sưng lên?"

Cả hai không hẹn cùng nuốt nước bọt.

Vết thương trên mặt Lương Trinh Nguyên không nặng lắm, vì Mã Quốc Luân ra tay đa số đều là trên lưng và vai của cậu, nhưng muốn nó không sưng lên thì thật là khó.

"Phác Tống Tinh!!!!", Lâm Mỹ Cơ như nổi trận lôi đình bước qua tát hắn một cái rõ mạnh "Có phải con đánh tiểu Lương không? Hả?"

Lương Trinh Nguyên kinh sợ, hoảng hốt muốn ngăn lại "Dì à.... dì... không phải đâu mà!"

Phác Tống Tinh cũng há hốc mồm, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ bà ấy đánh mình, thế mà...

"Con đừng bênh vực nó, đúng là càng lớn càng không nên người mà!", Lâm Mỹ Cơ bùng lửa, mặc kệ Lương Trinh Nguyên ở một bên can ngăn.

"Dì... thực sự không phải như dì nghĩ đâu!!", Lương Trinh Nguyên chắn giữa hai người, cố gắng giải thích.

Hiện tại có thể thấy, chị gái của hắn - Phác Thiên hung bạo như thế kia là giống ai.

Trong lúc vùng vẫy vì giận, Lâm Mỹ Cơ vô ý đẩy ngã Lương Trinh Nguyên.

Phác Tống Tinh nhìn thấy liền xanh mặt, lập tức nghiêng người đỡ lấy cậu, may mà cả hai chỉ ngã xuống sofa.

Tay của hắn ôm chặt lấy Lương Trinh Nguyên, hoàn toàn không để cậu bị bất cứ va chạm nào.

"Không sao chứ?", Phác Tống Tinh vẫn còn rung sợ.

Lương Trinh Nguyên lắc đầu.

Lâm Mỹ Cơ thật sự chỉ là vô ý, vì thế cũng một phen hớt hãi.

"Tiểu Lương, không bị thương chứ? Dì xin lỗi dì..."

"Con không sao dì đừng lo!" Lương Trinh Nguyên đứng dậy trấn an bà, đồng thời muốn giải thích thay Phác Tống Tinh "Nhưng mà dì... thật sự không phải Tống Tinh đánh, là con có chút ân oán riêng tư thôi, may là có Tống Tinh đến cứu kịp lúc!"

Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ