Chap 10 - đừng phí công sức vì tôi nữa

187 16 0
                                    

Lương Trinh Nguyên một mặt lạnh lẽo, bước ra khỏi quán bar. Trên đường về liên tục suy nghĩ, suýt chút lại tông vào xe phía trước. Cậu vội ấn phanh, đầu đập nhẹ vào vô lăng, choáng váng một hồi.

Xe phía sau cũng dừng lại, một nam nhân xuống xe, tiến lại gõ lên cửa kính.

"Cậu không sao chứ?", Phác Tống Tinh vội vàng "Trinh Nguyên!"

Kì thật Phác Tống Tinh chưa về, vẫn là đỗ xe ở đối diện chờ cậu.

Lương Trinh Nguyên mơ màng một lúc, sau đó nặng nề ngẩn đầu lên.

"Trinh Nguyên! Mở cửa!", Phác Tống Tinh gấp gáp đập cửa.

Chẳng hiểu vì sao mình lại cuống như vậy, cũng chỉ là va chạm nhẹ mà thôi!

Diệp Tần Phong ấn mở cửa xe, nhìn hắn "Sao anh ở đây?"

"Tôi có việc ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy cậu từ quán bar chạy ra!", Phác Tống Tinh bình tĩnh nói dối.

"Ờ...", Lương Trinh Nguyên cũng không nghi ngờ gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Cậu không sao chứ? Sao lại bất cẩn vậy?", Phác Tống Tinh gấp gáp hỏi thăm.

"Tôi... Vừa rồi có uống chút rượu thôi, không sao!", Lương Trinh Nguyên che giấu suy nghĩ, vờ xoa xoa đầu mình.

Phác Tống Tinh nhìn cậu một chút, cũng ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người cậu, nên mở cửa xe "Hay là tôi đưa cậu về, xe ở đây tôi gọi người đến lái về sau!"

Lương Trinh Nguyên cũng đồng ý, theo hắn lên xe.

Có một điều Phác Tống Tinh không nói ra. Chính là trên người cậu ta...còn có mùi nước hoa của phụ nữ!

Lương Trinh Nguyên sau khi lên xe, liền ngã ra ghế mệt mỏi. Trong đầu vẫn lẩn quẩn đống suy nghĩ hỗn tạp kia, không cách nào thoát ra được.

Làm sao để bảo vệ Tiêu nhi đây?

Về đến nhà, Lương Trinh Nguyên vào trong tắm trước, còn Phác Tống Tinh lái xe vào bãi đậu. Thuận tiện gọi người đến mang xe của Lương Trinh Nguyên về.

Lương Trinh Nguyên tắm xong, lại ngã người ra giường tiếp tục suy nghĩ.

Vừa lúc cửa mở ra, là Phác Tống Tinh.

"Trà giải rượu, uống đi, sáng mai sẽ không nhức đầu!", hắn mang tách trà nhỏ đến cho cậu.

"Cảm ơn!", Lương Trinh Nguyên ngồi dậy, nhận lấy tách trà rồi uống nhanh.

"Cãi nhau với bạn gái sao?", Phác Tống Tinh chọc ghẹo.

"Mặt tôi giống lắm sao?", Lương Trinh Nguyên liếc hắn.

Phác Tống Tinh lại không biết sống chết, gật đầu một cái.

"Giống cái đầu anh!", Lương Trinh Nguyên dữ tợn.

"Thế tại sao khó chịu vậy?", Phác Tống Tinh cười cười.

"Không có gì!", Lương Trinh Nguyên hùng hổ.

"Ờ... Vậy tôi về phòng trước!", nói xong Phác Tống Tinh xoay người đi, trong lòng cảm thấy không vui.

"Này...", Lương Trinh bất giác gọi, lại chẳng biết mình gọi để làm gì.

Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ