Chap 5 - thực sự dám đưa Willsuns giao cho tôi

225 20 2
                                    

"Anh muốn ăn thì cứ việc ăn, mặc kệ tôi!", Lương Trinh Nguyên vẫn một mực không ra ngoài.

"Chưa đi làm đã không xem tôi ra gì rồi!!!", Phác Tống Tinh bặm môi.

"....", Lương Trinh Nguyên không để ý, tự mình tiếp tục vùi vào chăn, thực chất chẳng hề chừa cho Phác Tống Tinh một chút mặt mũi nào.

Người ngoài nhìn vào không biết còn tưởng Lương Trinh Nguyên mới là chủ căn nhà này.

"Trinh Nguyên!", qua một lúc sau, Phác Tống Tinh khẽ gọi.

".....", không có ai trả lời.

"Trinh Nguyên đại thiếu gia...", Phác Tống Tinh cảm giác giống như mình là cô người hầu xinh xắn mong manh đang ra sức gọi cậu chủ vậy.

Vẫn không có ai trả lời!

Phác Tống Tinh quyết định đến kéo chăn một lần nữa, lần này lại rất dễ dàng.

"Ngủ rồi?", hắn trợn tròn mắt.

Tôi đứng đây hạ mình nài nỉ cậu như thế mà cậu chẳng quan tâm, ngược lại còn ngủ rất ngon nhỉ!!?!!

Phác Tống Tinh thở ra một hơi, cũng không phiền Lương Trinh Nguyên nữa, cẩn thận đắp chăn lại cho cậu rồi ra ngoài.

Khi Lương Trinh Nguyên ngủ dậy đã là 8 giờ tối, tay trái dụi dụi mắt vài cái rồi xuống giường, vào phòng tắm.

Lúc trở ra đã thấy trên bàn đặt một khay cơm nhỏ, hình như toàn mấy món cậu thích.

"Aaa... Trinh Nguyên thiếu gia tỉnh rồi sao?", một người hầu đúng lúc mang thêm nước ép vào "Phác thiếu gia đã ra ngoài, dặn dò tôi khi cậu thức dậy thì mang bữa tối cho cậu!"

"Mấy món này ai nấu?", Lương Trinh Nguyên chỉ vào khay cơm trên bàn.

"Dạ là Phác thiếu gia.", người hầu cung kính.

"Ừ....", Lương Trinh Nguyên gật đầu "Được rồi bác cứ nghỉ ngơi đi!"

"Dạ!", người hầu cúi đầu, quay ra ngòai.

Lương Trinh Nguyên nhìn mấy món kia, đã lâu không được ăn!

Từ khi mẹ rời đi, đã không còn ai nấu cho cậu ăn nữa. Đôi lúc rất nhớ, rất muốn ăn, nhưng lại không sao tìm được.

Vì vậy hôm nay nhìn thấy, nhịn không được liền cầm đũa.

Lương Trinh Nguyên nhíu mày...

Tên họ Phác kia sao lại nấu hệt như mẹ vậy? Không phải khi còn trẻ lén lút đi học lỏm nghề đó chứ?

Mà không đúng, cậu ta làm sao biết được mẹ mình chứ.

Vừa ăn vừa nghĩ, chẳng bao lâu thức ăn cũng hết sạch.

Dù không biết tại sao Phác Tống Tinh lại làm được như vậy, nhưng quả thật rất ngon, cảm giác như mẹ vẫn còn ở đây, không hề đi đâu hết.

Ăn xong, Lương Trinh Nguyên mang khay ra ngoài, muốn rửa chúng, lại bị bác người hầu ban nãy chặn lại "Trinh Nguyên thiếu gia, để tôi làm là được!"

"Không cần đâu, bác cứ đi nghỉ ngơi, mấy cái đĩa thôi mà!" Lương Trinh Nguyên từ chối.

"Trinh Nguyên thiếu gia..."

Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ