Chap 8

252 22 0
                                    

Trong phòng trở lại dáng vẻ yên tĩnh, ánh trăng sáng rọi vào khung cửa sổ như muốn xoa dịu cảm giác mệt mỏi của hai người.

Mẫn Hoa đau đầu, bỏ chiếc bút xuống bàn, mắt nhắm hờ để giảm bớt sự nhức mỏi của mí mắt.

- Mẫn Hoa, nếu cậu mệt thì nghỉ ngơi đi. - Hiểu Tâm bước tới, xoa nhẹ lòng bàn tay đến khi ấm nóng, rồi áp lên mí mắt nặng trĩu của cô bạn.

- Tớ ổn mà. Hôm nay tớ với cậu ngủ sớm một chút. Cái cậu Tử Khanh kia nói cũng đúng, tụi mình căng thẳng ba ngày nay rồi, mà cuộc thi thì còn gần một tháng lận.

Tử Khanh chính là cô bạn lúc nãy, cậu ấy được xem là khá đặc biệt khi cả ba đi cùng nhau. Vì cậu ấy là một tomboy, mái tóc tém, đeo một bên bông tai, phong cách đều vô cùng cá tính.

- Cậu nói đúng, cứ thế này chưa đến cuộc thi tớ và cậu đã gục ngã rồi.

- Ừm mà nè, Tử Khanh cậu ấy đối với cậu rất dịu dàng. Điển hình lúc nãy, nếu cậu không bảo cậu ấy mua hai phần, nhiều khi tớ bị cho bỏ đói rồi cũng nên.

Hiểu Tâm bật cười, ôm lấy cổ Mẫn Hoa chọc ghẹo: "Mẫn Hoa của tớ ghen sao?"

- Ai ghen với cậu. Tớ sai được chưa? Một người đáng yêu dễ gần như cậu là ai ai cũng quý.

Hai cô gái vui vẻ nói chuyện, màn hình web tìm kiếm dần tối lại như cũng muốn hai cô được thoải mái nhiều hơn.

Kể từ đó, Mẫn Hoa và Hiểu Tâm đều vùi đầu vào màn hình laptop, Tử Khanh thì nhận việc mua cơm cho hai người, ngày ngày đôn thúc, nhiều khi còn tức xanh cả mặt khi đến sáng phần cơm vẫn còn y nguyên.

Cuộc thi cũng đến ngày được tổ chức, mọi sinh viên đều đến tham dự rất đông. Sinh viên khoa quản trị xem cuộc thi này như thứ gì đó rất quý báu, vì có thể tích lũy vài ý tưởng, kinh nghiệm hay cho sau này.

Hiểu Tâm và Mẫn Hoa là nhóm duy nhất có hai thành viên, bóc thăm được trình bày cuối cùng. Hai cô tuy đã đánh lớp phấn, tô son cho có tí tươi tắn, nhưng cũng không giấu nói vẻ mệt mỏi và khẩn trương.

Các nhóm bắt đầu trình bày, ý tưởng cùng trình bày đều rất hay. Hai người ngối phía sau giảm khảo đã nghe được họ bình luận rất nhiều, đặc biệt là câu: "Năm nay sinh viên đều rất tốt, có vài nhóm hay vượt trội, đúng là tuổi trẻ ngày càng giỏi" càng lo lắng hơn.

Cuối cùng đã đến lượt hai người, Hiểu Tâm và Mẫn Hoa đều là những sinh viên năm nhất đầy nét thanh xuân, khi họ bước lên sân khấu đã bị nét tự tin che lấp đi sự khẩn trương nãy giờ.

- Xin chào các vị ban giảm khảo, các bạn sinh viên trường đại học A và các trường khác, em tên Hiểu Tâm, bạn em tên Mẫn Hoa, sinh viên năm nhất đại học A sẽ bắt đầu trình bày đề tài của tụi em ạ...

- Đề tài tụi em đang hướng đến là...

Hiểu Tâm và Mẫn Hoa lần lượt trình bày, sự thoải mái tự tin toát ra khiến người ta phải gật đầu tán thưởng. Sự kết thúc hoàn mĩ bằng những tràng pháo tay và khen ngợi phía ghế ngồi.

(Bách Hợp - Huấn Văn) Cảm Ơn Vì Đã Mang Chị Đến Bên Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ