Chap 15

174 20 1
                                    

"Chị... Em xin lỗi..."

Hiểu Tâm ôm lấy Mộng Nhiên vào lòng, xoa nhẹ lên lưng chị, từng chút từng chút cho chị cảm giác dịu dàng bảo bọc.

- Hiểu Tâm, chị đau...

Câu nói nhẹ bẫng như con dao đâm vào trái tim vốn đang đau lòng... Hiểu Tâm nhỏ giọng dỗ dành: "Nằm xuống tư thế lúc nãy em xem thử..."

Mộng Nhiên có bệnh vốn trở nên yếu đuối, rất cần sự dỗ dành... Nghe giọng dịu dàng yêu thương của Hiểu Tâm, chị cũng không muốn giận dỗi, nằm nghiêng giống lúc nãy.

Hiểu Tâm kéo lớp váy ngủ lên trên phần eo, mấy chục roi bầm tím trải khắp phần mông trái và mặt ngoài đùi.

- Em không nên mất bình tĩnh như vậy... Để em thoa thuốc giúp chị.

Phần thuốc chạm vào vết roi khiến Mộng Nhiên xuýt xoa.

- Từ từ... Rát lắm...

Hiểu Tâm gật đầu, chậm rãi bôi thuốc lên từng vết roi trên mông. Mỗi lần bôi đều thổi nhẹ như muốn an ủi cảm giác nóng rát...

Thoa xong xuôi, Hiểu Tâm nằm xuống bên cạnh đối diện chị, choàng tay ôm lấy phần eo thon mềm mại...

- Ngủ thôi... Người bệnh cần được ngủ sớm...

Mộng Nhiên chưa từng cảm giác sự cưng chiều quá mức từ Hiểu Tâm, nên trong lòng muốn thời gian lúc này dài thêm một chút.

Hiểu Tâm vừa ôm eo vừa gãi lưng nhẹ nhàng, Mộng Nhiên cảm thấy thoải mái nhanh chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó Hiểu Tâm cũng không ngủ hoàn toàn, chờ khi nhịp đập của chị dần ổn định, hơi thở đều đặn chìm sâu, nó mới hứng nước ấm vào thao rồi lau nhẹ phần cổ, tay, trán.... của chị rồi mới đi ngủ tiếp. Cách 1,2 tiếng lại mở mắt kiếm tra thân nhiệt, khi thấy thân nhiệt chị dần hạ xuống mới thật sự yên tâm ngủ ngon.

Sáng hôm sau, ánh sáng nhẹ chiếu vào căn phòng, Mộng Nhiên hơi cử động một chút thì cơn nhức từ mông đùi truyền đến khiến chị tỉnh giấc.

Chị liếc nhìn vết roi bầm tím một lúc mới thả váy xuống, âm thầm trách móc: "Cái con bé này học võ đúng thật nhiều lực, đánh roi nào cũng tím roi đó..."

- Ưm... Em biết lỗi rồi... Nào, xoa một lát...

Hiểu Tâm từ lúc chị cử động cũng đã tỉnh, khi nghe chị thì thầm thì vừa mắc cười vừa trách mình. Nó xích lại gần dựa vào vùng ngực mềm mại của chị, tay luồn xuống xoa nhẹ vết roi đã giảm bớt.

Chợt một lúc sau, cơ thể Mộng Nhiên chợt cứng đờ... Tay Hiểu Tâm đang xoa mông chợt lướt nhẹ dần về phía trước... Từ từ chậm rãi vuốt nhẹ làn da mềm mại lên phần điểm nhọn trên ngực. Nó dùng hai ngón tay kẹp chặt điểm nhọn day tới day lui. Chợt...

- Ưm~~ Hiểu Tâm! Đừng...

Hiểu Tâm há miệng cách lớp váy cắn nhẹ điểm nhọn trên ngực chị, dùng chiếc lưỡi đinh hương khuấy động qua lại, đến khi phần váy ngoài ướt đẫm nước bọt thì tiếng quản gia kéo hai người bình tĩnh lại...

- Cô chủ... Cháo đã chuẩn bị xong, cô cần tôi đem lên giúp không ạ?

Mộng Nhiên ngượng đỏ mặt, vẫn cố giữ giọng bình tĩnh vọng ra: "Không cần đâu ạ... Để cháu gọi Hiểu Tâm xuống nhà ăn!"

Quản gia không nghi ngờ gì, đáp một tiếng rồi xuống lầu.

Mộng Nhiên đợi quản gia dời bước đến khi không còn tiếng động, chị mới quay qua nhìn về phía Hiểu Tâm đang giữ bộ mặt ngây thơ...

"Bốp... Uiii"

Mông Hiểu Tâm nhận lấy một cái bạt tay.

- Sói con nhà em! Bớt quấy nháo chị đi. Ngồi dậy rửa mặt rồi xuống ăn sáng.

- Uii... Không sướng sao? Mới hôm qua đáng yêu vậy mà...

- Đáng yêu đầu em. Nhanh rửa mặt để chị còn rửa nữa.

Hiểu Tâm không chọc nữa, ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh: "Tranh thủ em rửa mặt chị ngủ một lát đi. Cả đêm bị sốt, nghỉ nhiều mới tốt"

Mộng Nhiên tươi cười, lâu lắm rồi chị mới có cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Bách Hợp - Huấn Văn) Cảm Ơn Vì Đã Mang Chị Đến Bên Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ