Chap 9

306 22 8
                                    

Gió lùa nhẹ làm bay tấm màn cửa lung lay, Mẫn Hoa nhắm mắt thở đều trên giường, gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi.

Từng giọt nước biển chậm rãi truyền vào cơ thể xanh xao, đôi lông mi dài run nhè nhẹ sinh động.

- Tôi nghĩ em nên về nghỉ ngơi trước đi. Mấy cô bạn của em chắc phải ở đây để hồi phục sức khoẻ.

- Không sao đâu ạ. Để em ở lại canh bạn ấy.

Minh Nguyệt lắc đầu: "Không được. Về nghỉ ngơi đi, tối mua cháo vào cho bạn em ăn. Ở đây có tôi canh được rồi, hôm nay tôi cũng ở lại trực đêm".

Tử Khanh thở dài, trầm tư một chút rồi đồng ý. Cô phải về tắm rửa cho sạch sẽ để có sức chăm lo cho hai người, đúng là mắc nợ họ mà.

---.---

Khoảng một tiếng sau, bên phòng 001, Hiểu Tâm đã tỉnh. Nó vừa mở mắt đã nhìn thấy Mộng Nhiên ngồi bên cạnh, đang chăm chú gì đó trên laptop.

- Chị...

Mộng Nhiên nghe thấy tiếng, đứng dậy tiến về phía nó.

- Tỉnh rồi... Tôi có chuẩn bị cháo, ăn một chút đi. Bác sĩ nói em bị kiệt sức.

Một cảm giác dịu dàng kì lạ toả ra từ người Mộng Nhiên.

- Sao chị biết em ở trong đây?

- Chuyện liên quan đến cuộc thi tôi đều biết rõ. Khoan nói đã, ăn chút cháo đi. Tôi đi hâm nóng cho em...

Hiểu Tâm bất ngờ trước sự ấm áp của Mộng Nhiên, nó vội nắm cổ tay cô kéo lại.

- Đừng...

- Ngoan. Ăn chút cháo mới khoẻ lại. Nằm đây đợi một chút.

Mộng Nhiên mỉm cười, xoa nhẹ gò má mềm mại của Hiểu Tâm. Đợi cháo được hâm nóng, cô cầm  đến bên giường đưa cho nó.

- Em muốn chị đút...

Hiểu Tâm giọng làm nũng, ánh mắt sau khi được truyền dịch đã có thần hơn rất nhiều, linh động đáng yêu.

Mộng Nhiên không làm khó người bệnh, cô ngồi xuống khuấy nhẹ tô cháo cho bớt nóng, rồi đút từng muỗng cho nó.

- Chị không giận em hả?

- Trách nhiều hơn. Dành thắng lợi quan trọng hơn sức khoẻ em sao? Thân này do cha mẹ tạo thành, đừng phá hủy nó như vậy.

Hiểu Tâm nhổm người ôm lấy cổ của Mộng Nhiên.

- Em xin lỗi...

- Em không làm sai với tôi. Xin lỗi chính bản thân em, xin lỗi cha mẹ của em kìa.

Mộng Nhiên thở dài, vỗ nhẹ lưng cô gái nhỏ đang ôm chặt mình.

- Em xin lỗi hết... Chị... Cũng đừng giận hay trách em nhé.

- Nói mạnh miệng. Sức khoẻ hồi phục thì tự chọn roi đem đến, phạt cái mông nhỏ của em xong sẽ hết giận hết trách.

- Được, nhưng với một điều kiện...

Hiểu Tâm thả lỏng cổ của cô ra, nó đối mặt giơ lên ngón tay trỏ vô cùng khẩn thiết.

(Bách Hợp - Huấn Văn) Cảm Ơn Vì Đã Mang Chị Đến Bên Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ