Chap 10

198 15 2
                                    

- Chị! Điên rồi sao?

Cảnh tưởng nó không ngờ tới là Mộng Nhiên dùng roi đánh mạnh lên đùi mình, từng lằn tím nổi cộm rõ trên làn da của cô.

Hiểu Tâm khóc lớn, nắm giữ bàn tay của cô lại, giật cây roi về phía mình. Mộng Nhiên có chút ngỡ ngàng vì lực của nó mạnh hơn cô rất nhiều, nhưng không biết Hiểu Tâm dù sao cũng từng học qua Taekwondo đai đỏ rồi.

- Đưa roi lại cho tôi!

- Không đưa! Đưa để chị đánh mình ra bộ dạng gì nữa. Bầm hết rồi.

Hiểu Tâm đau lòng khuỵu xuống xoa nhẹ mấy vết bầm tím trên chân.

- Không cần em quan tâm. Bản lĩnh chịu 30 roi cũng không có...

- Chịu thì chịu. Chị đừng tự đánh mình như vậy nữa. Không phải còn 15 roi sao, chị đánh đi...

Hiểu Tâm lúc này mới đưa cây roi cho Mộng Nhiên, tự động đến bàn chống tay lên.

- Trừ 5 roi nãy đánh lên người tôi... 10 roi còn lại nghiêm chỉnh chịu lấy.

Mộng Nhiên đánh rồi mới biết đau cỡ nào, phần chân của cô vẫn còn đau rát. Lực đánh xuống lúc này đã giảm đi một ít...

"Chát... Ưm... Chát... Ưm... Chát... Chát... Chát... Aa... Đau"

"Chát... Hức... Chị... Chát... Ưm... Nhẹ một chút... Chát... Ưm... Chát... Chát... Hức..."

Mười roi nhanh chóng qua đi, nước mắt Hiểu Tâm như thác nước đổ xuống.

Mộng Nhiên đỡ nó nằm xuống giường ngủ, kéo chiếc váy lên rồi hạ quần lót xuống, phần mông chằn chịt vết tím len lỏi vài vết ửng đỏ của mười roi cuối.

Cô bôi thuốc mỡ nhẹ lên mông nó, cố hết sức xoa dịu cảm giác nóng rát trên bờ mông sưng cao kia.

- Chị... Có phải nên thực hiện điều kiện rồi không?

Hiểu Tâm mỉm cười ngước mặt qua nhìn cô. Mộng Nhiên ngượng miệng một lúc sau mới nói ra được một câu: "Nằm im đi... Để chị thoa thuốc cho em..."

Hiểu Tâm nghe đến chữ "chị" này mà mở cờ trong bụng. Chờ chị thoa thuốc xong, chuẩn bị đi dẹp thuốc thì bị nó kéo lại.

- Chị, để em xem vết thương ở chân của chị...

Hiểu Tâm đứng dậy, kéo Mộng Nhiên ngồi xuống giường, nó quỳ xuống mặt đất, cúi đầu nhìn mấy vết roi bầm tím phần ngoài bắp chân.

- Không cần đâu...

Mộng Nhiên ngăn cản hành động chuẩn bị thoa thuốc của nó. Hiểu Tâm thở dài kéo tay cô đặt lên đùi, nhỏ giọng nói: "Chị... Để em thoa thuốc cho. Vết roi bầm tím hết rồi. Tự mình bôi sẽ xót lắm..."

Hiểu Tâm cũng có lúc dịu dàng ấm áp như vậy. Mộng Nhiên dù sao cũng là con gái, được một người quan tâm như thế, trong lòng không khỏi tránh cảm giác rung động. Trái tim dần mềm mại hơn rất nhiều...

- Uiii... Nhẹ chút... Rát!

- Được được... Em nhẹ chút... Sau này chị đừng tự đánh mình nữa... Nhìn xem vùng bắp chân da mỏng, đánh kiểu này sao mà chịu nổi...

(Bách Hợp - Huấn Văn) Cảm Ơn Vì Đã Mang Chị Đến Bên Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ