Chap 12

184 17 2
                                    

Tối đó, Hiểu Tâm đang rót rượu định đưa cho Mộng Nhiên thì bị một người ngăn lại. Chủ nhân chính là một cô gái ăn mặc gợi cảm, mái tóc xoã dài xinh đẹp.

Ả cầm ly rượu bước đến bên cạnh Mộng Nhiên, cơ thể như con rắn uốn lượn vuốt ve Mộng Nhiên.

Nhan sắc Hiểu Tâm cũng được xem là thanh tú... Nhưng so với nét xinh đẹp sang trọng của Mộng Nhiên, thì trai gái đều thích nét của chị hơn.

- Chị... Em phục vụ rượu cho chị nhé!

Mộng Nhiên cười nhạt, ánh mắt vẫn thanh lãnh không đổi sắc. Chị cầm ly rượu ả đưa nhấp một ngụm, Hiểu Tâm chứng kiến toàn bộ rõ nét, trong lòng có chút khó chịu, gương mặt của nó không tự chủ biểu lộ nét hậm hực.

Ả kia vẫn không thèm để tâm, ngón tay thon dài vuốt nhẹ vùng ngực mềm mại của Mộng Nhiên, chiếc lưỡi đinh hương liếm lấy vành tai thơm nhẹ. Ánh mắt Mộng Nhiên vẫn âm thầm quan sát biểu cảm của Hiểu Tâm, cả cơ thể không phản ứng cũng không từ chối sự nhiệt tình của ả.

- Chị... Thấy vui thì tiếp tục đi. Em đi về trước!

Hiểu Tâm không muốn ở đây xem trò mèo vờn chuột, nó cầm túi xách dứt khoát đứng dậy bỏ đi.

- Đứng lại!

Mộng Nhiên lúc này mới kéo cánh tay ả kia ra khỏi cơ thể mình. Nâng cao giọng gọi lại Hiểu Tâm. Nhưng nó không thèm để ý, lập tức rời đi.

- Lộn xộn đủ chưa?

Mộng Nhiên né sự vuốt ve của ả, nụ cười thu lại, chỉ còn nét thanh lãnh trên gương mặt.

- Lúc trước có một người đến làm phiền tôi, kết quả là bị cấm vào đây. Cô cũng không ngoại lệ.

Mộng Nhiên nói xong thì rời đi, bỏ lại ánh mắt ra hiệu cho Lang ca đang đến gần.

Bên ngoài, Hiểu Tâm bực bội đá vào đám cỏ trước cửa quán bar.

- Mộng Nhiên đáng ghét! Thích mấy người mềm mại xinh đẹp vậy lắm phải không? Đá chị... Đá chết chị...

- Này! Nói xấu gì chị đó?

Hiểu Tâm giật mình, quay đầu ra sau thì thấy Mộng Nhiên đang vui vẻ đi về phía mình.

- Nói chị khó ưa... Mê gái... Có mới bỏ cũ...

Nó cũng không hiền lành gì, sẵn trong cơn tức giận, không ngừng nhéo vào bắp tay của chị.

- Ối!!! Đau chị... Hiểu Tâm...

Hiểu Tâm giật mình ngừng lại, ngước nhìn Mộng Nhiên, thấy vành mắt chị có chút đỏ...

- Để em xem...

Hiểu Tâm kéo tay chị về phía mình, thấy vùng da vừa nhéo đã bầm tím lên hết rồi...

- Sao da chị mỏng thế này... Bầm hết rồi... Em xin lỗi...

Nó đau lòng xoa nhẹ vùng bầm tím ở bắp tay. Biết thế nó đã không nhéo làm gì... Nhìn xem... Nhéo xong rồi người xót lại là nó.

- Chị không sao... Hiểu Tâm, em giận bỏ đi vậy là do ghen à?

Mộng Nhiên thật sự bị đau, nhưng thấy Hiểu Tâm cảm giác có lỗi thì không đành lòng. Chị chuyển sang chủ đề khác chọc ghẹo nó...

(Bách Hợp - Huấn Văn) Cảm Ơn Vì Đã Mang Chị Đến Bên Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ