Tạm Biệt Thiên Sơn, Quay Trở Về Chốn Cũ

50 4 0
                                    

Kể ra đúng thật sẽ rất tội một bạn họ Song nào đó, tối hôm trước vì đỡ cho con sói nhỏ của mình thật sự muốn đem cả lưng của mình phế đi. Rất may mắn lại ở trong nhà của một Thần Y nổi danh như thế, rượu xoa bóp thôi cũng kỳ diệu hơn người khác. Lúc cô được Shuhua thoa thuốc xong ngủ đến sáng hôm sau chỉ còn cảm thấy hơi mỏi lưng một chút.

Không ngờ như thế nào lại bị bắt đốn cả một cái cây to, tay của cô từ nhỏ ở CUBE Ent chỉ cầm súng, cầm kiếm, lớn lên thì nó lại có một số công dụng khác không tiện nói ra. Ấy vậy mà lão Hồ Ly đó lại dám ngược đãi người ta như thế. Cả hai cánh tay mỏi nhừ dường như vô lực.
Lúc đút cho con sói nhỏ nhà cô ăn xong, vệ sinh sạch sẽ để lên trên võng thì đi lấy một tấm chăn trải ra đất tự mình ngủ. Ai ngờ đâu đến nửa đêm giật mình thấy Shuhua đôi mắt vô cùng tỉnh táo nhìn cô.
"Sao em không ngủ?" - Yuqi lúc nằm dưới đống chăn ấm đó...tận lực cuốn vào mình như thể một chú nhộng sắp hoá bướm bay đi, chỉ chừa đôi mắt cùng chiếc mũi thanh cao ra ngoài.
"Em không ngù được" - nàng cả thân hình ở trên một chiếc võng to, nghiêng đầu nhìn xuống nói chuyện cùng cô.
Yuqi dù đang thần trí không tỉnh táo cho lắm vẫn một mực đẩy ngược lại một vòng để thoát khỏi chăn, ân cần ngồi dậy vuốt lấy mái tóc đen dài bị gió thổi lay nhè nhẹ.
"Em nôn về Hàn Quốc sao? Mai chị làm nhanh một chút là được mà"
Cô chỉ vừa nói được hai câu con sói nhỏ đã rúc vào trong người của cô, quả thật chăn bông có ấm áp cỡ nào cũng phải hổ thẹn, vì không thể làm ấm nóng cơ thể của chủ nhân bằng một người nào đó.
"Em không có nôn, chị không ở cạnh em, em không ngủ được"
"Chị vẫn nằm cạnh mà"
nàng thủ thỉ vài câu với cô vì không muốn đánh thức hai người khác ở trong nhà, sau đó dùng tay kéo giãn chiếc võng để cô có thể an tâm hơn.
"Không được, chị lên nó sẽ bị đứt, không chừng lão Hồ Ly đó lại còn kêu chị nuôi tằm dệt vải sau đó may võng luôn thì xác định là khỏi về nước"
Từ nhỏ đến lớn Yuqi sợ nhất chính là ba của mình. Tuy mẹ lắm lúc sẽ bắt Yuqi nhốt trong phòng nếu dám ăn hiếp tiểu Shuhua, nhưng chỉ một lát sau đó mẹ sẽ thả ra. Còn ba rất ít khi tức giận nhưng tức giận thì sẽ đánh một trận rất đau, giống như cái lần cô lầm tưởng mình yêu Kwon Jane sau đó thổ lộ với ba, ba thật sự như muốn đánh chết đứa con hư đốn. Vì thế trong thâm tâm của Yuqi, người cô sợ nhất cũng như nể nhất chính là ba.
Ai ngờ khi đến Nhật Bản lại gặp thêm một người nữa còn làm Yuqi sợ hơn bất kỳ ai. Thần Y chính là người đầu tiên cô quỳ dưới chân nếu như không kể đến ba mẹ, là người đầu tiên cô dám đem sinh mạng của mình để nghe theo chỉ dẫn của ông ta về việc lấy dược liệu, là người đầu tiên nắm giữ sinh mạng của người cô thương nhất, cũng là người đầu tiên uy hiếp được cô.
"Em nói là không đứt, chị lên đi" - nàng không tin số phận của họ sẽ đen đủi như vậy đâu, hơn nữa chất liệu vải này dày đến như vậy, dây cột thì bằng hai sợi dây thừng lớn, cột nhà lại vô cùng chắc chắn. Không sao mà...
"Sói Con, em không được nhõng nhẽo như vậy" - cô bặm môi tiếng trước tiếng sau liền nhìn thấy Shuhua mắt đỏ hoe bỏ bộ đi xuống.
"Nè, mới la có một cái liền giận hả?"
"Em không thèm giận mấy loại người hung dữ, em xuống ngủ dưới đất luôn"
"Tức chết đi được mà, Shuhua lên võng ngủ với chị nào"
Hồi cả hai còn nhỏ "em gái" này có nhõng nhẽo cũng chưa đến mức như bây giờ, bây giờ muốn cái gì thì nhất định phải được. Nếu không sẽ dùng chính bản thân mình làm cô đau lòng chết luôn. Giận hờn đi xuống dưới nền gạch nằm thật mà không thèm đắp chăn luôn. Bất đắc dĩ Yuqi đành bỏ mặc cái võng đáng thương, bế con sói nhỏ nhà cô lên nằm còn theo quán tính đưa một chân xuống đẩy qua đẩy lại.
"Rồi đó, bây giờ hài lòng chưa hả?" - Yuqi một tay gác sau đầu một tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh của người con gái kia...bất giác trên khoé miệng nở một nụ cười nhu thuận.
Nàng không trả lời cô chỉ gật gật, mắt đúng là đã khép lại từ lúc nào, nghiêng cả người ôm lấy cô, còn thừa lúc cô không để ý nhích ra một khoảng xa để người nào đó ở bên cạnh có thể rộng rãi hơn.
Tiếng suối chảy rì rào từ sâu trong khoé rừng, trong màn đêm yên tĩnh khẽ truyền đến âm thanh êm dịu như muốn ru người vào một giấc ngủ êm đềm.
------------------------------
Vị Thần Y sáng sớm thức dậy cũng theo thói quen ra ngoài vườn dược liệu, nhìn thấy đống gỗ được sắp xếp ngay ngắn mà trên khuôn mặt vô cùng hài lòng.
"Đúng là một đứa trẻ thông minh, nói một lần đã hiểu lại còn có thể làm nhanh đến như vậy"
Lại nói đến vấn đề Yuqi bình thường sẽ không bao giờ dậy sớm, hôm nay lại bị một tia nắng nhàn nhạ của buổi sớm mai làm thoáng giật mình. Cô nhất định phải nhanh hoàn thành chiếc giường đó.
Còn nhớ rõ ràng lúc cô từ trên võng bước xuống nàng vẫn còn nằm nghiêng mà ngủ, cô còn đẩy chiếc võng qua lại để cho Shuhua có thể ngủ thêm một chút. Ai ngờ đâu lúc cô vừa mới để kem lên bàn chảy thì con sói đó từ phía sau lưng cười một cái, làm như không có chuyện gì cũng giống như cô quét kem lên cùng đánh chung một nhịp. Cho đến khi cả hai vệ sinh sạch sẽ, thay đồ gọn gàng mới cùng nhau ra ngoài.
"Em thức sớm làm cái gì hả? Vướng bận tay chân quá đi, thời gian nãy giờ thay đồ cho em người ta có thể làm được nhiều việc rồi" - cô đi phía trước Shuhua tay chắp lại ở phía sau hệt như ông cụ non mà giáo huấn.
"Gì chứ ai mượn chị thay, em không thay được chắc, em chính là muốn thức sớm ra xem dáng vẻ thê lương khi bị Thần Y chửi của chị đấy"
"Hứ"
"Hưm"
Hai người bọn họ lúc thì ân ân ái ái, lúc thì nói mấy lời còn hơn cả lời thoại trong phim kiếm hiệp, lúc thì lại sống chết nhất định phải cãi nhau mới ăn cơm qua ngày. Mỗi người một câu cuối cùng cũng ra đến vườn dược liệu nhìn thấy ông lão và một chàng thanh niên lạ mặt.
"Anh là ai vậy?" - Yuqi nhìn thấy hắn cầm cây búa hôm qua của mình đẽo đẽo, đo đo, đóng đóng mà không biết rằng tại sao.
"Cậu ấy không hiểu tiếng Hàn đâu, cậu ấy là thợ mộc tôi vừa nhờ Yerim xuống núi kêu lên đây"
"Thợ mộc? Vậy ông mời anh ấy đến đây đóng chiếc giường à?" - Shuhua lúc nãy ra theo Yuqi, nhìn thấy anh ta cầm mấy dụng cụ hành nghề kia cũng đoán được phần nào.
"Ừ"
"Ông lão xấu xa này, ông có thể kêu thợ mộc còn đày tôi kiểu đó hả? Không tin tôi có thể giết người có đúng không?"
"Tôi chính là thích giáo dục cô ngoan hơn một chút đấy"
Yuqi vừa mới hùng hùng hổ hổ đã nhìn thấy ánh mắt ngăn cản của Shuhua cùng ánh mắt thách thức của một người nào đó. Được rồi, xem như ông tài giỏi.
"À phải rồi, bây giờ tôi không cần làm nữa, tôi sẽ dẫn em ấy về Hàn Quốc, đưa thuốc ra mau"
Ông lão nhìn thấy hình ảnh tức giận đến muốn bốc khói của đứa trẻ kia mà nén cười. Cố làm ra gương mặt nghiêm nghị đi lại nói chuyện với thợ mộc một vài câu, sau đó ra dấu cho hai người đó cùng vào nhà nói chuyện.
"Không ở đây nữa à?" - tính đến thời điểm ông gặp mặt Yuqi thì cũng khá lâu, nhưng chính xác tính từ khi hai người họ ở đây chắc cũng đã mười ngày rồi.
"Em à, em khoẻ rồi đúng không?" - Yuqi không nhìn thấy nét mặt của ông lão khi ông dùng lưng để đối diện với cô, vào tình huống này cô chỉ muốn hỏi Shuhua lại một lần nữa thật kỹ càng.
"Dạ" - nàng thật lòng mà nói thì cũng không còn gì đáng lo ngại nữa, cũng không cần ở đây quá lâu. Mặc dù khi đi rồi sẽ nhớ hai người này, cả vị chủ quán trà đạo nữa. Nhưng ở Hàn Quốc cũng có nhiều người đang chờ họ về.
"A, Shuhua dĩ nhiên là có thể về được, còn cô thì khác nha"
"Ông nuốt lời hả?"
"Người nuốt lời là cô, tôi nhớ là tên nào đã cá cược với tôi là nếu thua trong vụ cá cược đó thì ta muốn sao cũng được"
Yuqi vừa mới nghe nói đến vụ cá cược cả mặt đều nhuộm màu trắng toát, cái gì thế sao lại nói mấy chuyện này trước mặt Shuhua. Ông không cần phá nhà người ta như vậy đâu.
"Sói Con ra ngoài chơi đi em" - Yuqi cố trưng ra một nụ cười ngây thơ, kéo Shuhua một nước đi ra để không cần phải nghe ông lão lảm nhảm. Đợi đến tối tìm cách chuồn đi thôi.
"Shuhua, Yuqi cá cược với tôi là cô ta đi rồi cô sẽ sống tốt hơn và cô ấy không bao giờ quay lại đây nữa. Nhưng cái ngày cô tỉnh lại có kẻ quăng một viên đá vào nhà đánh thức tôi, mấy ngày hôm trước kẻ đó cũng ở sau gốc Phong rình cửa sổ nhà tôi. Cô nói đi trong vụ cá cược này ai thắng đây?"
Ông lão không nể tình một lúc nói hết ra, Yuqi ơi Yuqi cái gốc Phong đó che cô được bao nhiêu phần chứ. Lý do tại sao tôi lại phải hằng ngày xuống giữa núi bào chế dược liệu đây? Hahaha, đúng là yêu quá hoá ngốc rồi.
Lúc Yuqi nghe được toàn bộ vụ cá cược lập tức nhìn lấy Shuhua, mặc dù nàng có nói với cô hôm đó nàng nghe được cô nói cô đi nàng sẽ tốt hơn...nhưng nàng không hề nghe cái việc cô nói sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, khác biệt với sự tưởng tượng của cô, em ấy không tức giận còn cười rất tươi. Cứ tưởng đâu là còn có người đứng về phe của mình. Ai ngờ đâu bé người yêu nhà cô lại bạc tình như vậy nha:
"Ông thắng rồi, muốn sao cũng được hết, Yuqi em về trước đây"
"Không biết là đang nói đến cái gì, tôi đi về với em ấy luôn, Shuhua đừng bỏ chị"
Yuqi xấu xa...cho chị biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Dám dùng em làm vật cá cược như thế còn chưa đánh chị là may mắn lắm rồi. Còn dám cho rằng em ra mặt bênh vực chị hay sao?
"Cô về rồi thì thuốc của Shuhua phải làm sao?"
"Thần Y đại nhân, Thần Y đại thần tiên, tôi là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, ông người lớn rộng lòng tha thứ cho"
Shuhua đứng ở bên cạnh nhìn thấy bộ dạng năn nỉ đó của cô mà phì cười một cái. Nhưng lúc đó trong lòng đúng hoa cả một vườn hoa đều nở rộ, cúi thấp đầu cầu xin người khác cũng chỉ vì nàng thôi.
"Cô ở đây ba năm làm cái loại thử thuốc cho ta"
"Ông coi tôi là con chuột hả? Đừng nói đến ba năm, ba ngày cũng không được. Chính em ấy nói không có tôi thì em ấy sẽ ngủ không được kìa. Ha em ha?" - Yuqi đại nữ nhân cầm quyền CUBE Hội đang cố ép vài ba giọt nước mắt hướng về hai người trước mặt.
"À không sao? Tập ngủ một mình vài ngày sẽ quen thôi. Hơn nữa cũng chỉ có ba năm, chị hai khi về cũng mới 24 tuổi khí chất ngời ngời, em mỗi năm đều sẽ hai lần qua thăm nuôi. Quyết định vậy đi"
"Shuhuaaaaa...."
Tiếng gọi thê lương của Yuqi làm vang vọng cả một căn nhà, người thợ mộc ở phía trước vườn dược liệu lắm lúc cũng nhìn vào nhưng vẫn không hiểu họ nói thứ tiếng gì.
Buổi cơm trưa sẽ vô cùng ngon miệng nếu như không vô tình nhìn trúng sắc mặt cùng bộ dạng của Yuqi lúc này, bình thường đúng là có tinh thần ăn uống nhưng hôm nay chỉ tạm lùa cơm trắng, có gắp cũng chỉ gắp cho Shuhua.
"Em..."
"Dạ?" - nàng vốn dĩ định hỏi cô có đau chỗ nào hay không mà trông vô cùng mệt mỏi thì lại nghe tiếng cô phát ra trước mình.
"Chị lúc nãy dọn đồ xong hết rồi, để ở kia, lát nữa ăn cơm xong chị sẽ chỉ em giấy tờ cần thiết để ở đâu, về nhớ xin lỗi Minnie dùm chị, giúp chị mua đồ cho Luca, à còn nữa em phải ăn uống đàng hoàng, đi học phải chăm chỉ, đặc biệt là không được ăn mặc quyến rũ quá nghe chưa?"
Cả nhà bốn người thì có đến ba người nhìn vào Yuqi không dám chớp mắt, nói cái gì mà nghe như trăn trối vậy? Không phải thật sự cho rằng Thần Y nói thật chứ? Nếu vậy sẽ làm cười chết người ta.
"Em nói rồi đó mỗi năm qua thăm chị hai lần, nhớ mỗi lần phải ở lại lâu lâu nghe chưa. Tốt nhất mỗi một lần là sáu tháng cũng được"
Hahahahahahhahahahahhahah....
Cả nhà bị một phen bi kịch của Yuqi làm cho cười đến nổi muốn sặc đồng loạt đi. Kẻ ngốc nhà chị, cho dù chị có tin vị Thần Y hiền lành đức độ đó đối xử với chị như vậy, cũng không thể nào tin em lại trở về một mình bỏ rơi chị mà?
Ông lão sống đến tuổi này lần đầu tiên cười to đến như vậy, ông đến lúc bình tĩnh được một chút tạm bỏ chén cơm còn ăn dở đi vào phòng lấy ra một vài gói thuốc để trên bàn. Yuqi cũng từng nghĩ là vào phòng ông ấy lục lọi, nhưng vào rồi mới thấy cái phòng ông ấy là phòng dược liệu thứ hai, nhiều như vậy biết gói nào mới phải.
"Còn định chiều tối mới đưa cho cô, ai ngờ cô lại thảm như vậy, cầm lấy đi"
"Không bắt tôi ở lại nữa hả?" - Yuqi cầm được vài gói thuốc trong tay mà mừng đến nổi nước mắt lưng tròng. Ủa mà sao có hơn mười gói vậy ta, không biết ổng có giếm lại hong nữa.
"Nhìn bản mặt của cô đã thấy ghét rồi. Mặt đẹp thì sao chứ? Ăn nói cộc cằn. Không kính trên nhường dưới, nói chuyện với người lớn tuổi còn phách lối thấy phát sợ, thêm cái việc cô phá nhà tôi cũng không ít đâu, nuôi cô ba năm tôi không biết còn nhà để ở hay không? Đó là chưa tính đến cái việc cô hàng ngày hàng giờ đều rủa tôi"
Yuqi một hơi nghe hết người ta đánh giá mình, làm cái gì mà tệ dữ vậy chứ? Thấy cũng được mà, đúng là đánh giá không chân thực gì hết trơn. Ấy vậy mà con sói xấu xa bên cạnh không nói tốt được câu nào thản nhiên ngồi ăn như vậy.
"Á...aaaaa"
Yuqi vẫn còn liếc Shuhua đột nhiên sực nhớ ra một chuyện liền tức tốc chạy đi, thì ra chính là lúc đặt vé máy bay chỉ đặt cho một mình Shuhua, bây giờ phải đổi lại hai vé gần nhau nếu không sẽ không kịp. Báo hại Shuhua không biết cô xảy ra chuyện gì cũng đành bỏ cả chén cơm chưa ăn được bao nhiêu mà chạy theo.
Buổi chiều ngày hôm đó thời gian dường như cũng muốn níu chân người ở lại mà trôi qua vô cùng chậm chạp. Họ ngồi nói chuyện với nhau rất nhiều thứ. Thì ra Yerim bây giờ nhận Thần Y là thầy, sau này sẽ không đi làm giúp việc nữa. Thần Y hứa dạy chữ cho Yerim còn dạy cả y dược cho cô gái ấy, ông nhận thấy Yerim rất có tiềm năng, lúc cô gái nhỏ chăm sóc cho Shuhua, ông chỉ cần nói sơ qua một lần cách chọn dược liệu và chế biến đều có thể làm thành thục.
"Chị Shu, em sẽ rất nhớ chị" - từ nhỏ đến lớn mới có cảm giác gia đình như thế, dù biết trước có ngày họ cũng sẽ đi nhưng đến thời khắc đó lại cảm thấy vô cùng trống rỗng.
"Chị cũng nhớ em, yên tâm đi sau này chị có khi sẽ lại qua đây du lịch cũng không chừng, lúc đó sẽ mua rất nhiều đồ quê nhà qua cho em chịu không?"
"Dạ, chị Shu về mạnh giỏi nha, chị Yuqi cũng vậy nữa"
Lần đầu tiên có cảm giác Yerim cũng chỉ là một cô gái nhỏ đáng yêu vô cùng. Yuqi nghe Yerim nhắc đến mình gật đầu vui vẻ, còn trực tiếp đem Yerim ôm vào trong người vỗ vỗ vai an ủi. Vị Thần Y từ nãy đến giờ vẫn trầm lặng quay lưng về phía họ. Nàng nhận ra được điều đó nên cầm tay của Yuqi cố tình lay nhẹ. Cô tạm thời buông Yerim ra, cả hai con người không ai nhắc ai đồng loạt quỳ xuống:
"Thần Y, chúng con cám ơn ông"
Cũng là lần đầu tiên Yuqi xưng con với ông lão tóc bạc phơ như vậy. Mặc dù không nhận được bất cứ phản hồi nào của ông lão ấy nhưng họ biết rằng ông đã nghe. Đại ân nhân này công ơn tái sinh to lớn không có gì quá đáng để cúi đầu ba cái chào tạm biệt.
Mặt Trời dần khuất dạng ở trên cao, ánh hoàng hôn chiếu rọi muôn nơi, kia là những gốc Phong tận cùng xinh đẹp, những cánh bướm chập chừng giữa những đoá hoa dược liệu muôn màu muôn sắc, tiếng suối chảy rì rào, thú rừng dường như cũng bắt đầu những âm thanh náo loạn. Bên trong một căn nhà có hai người bước vào sau khi hai người khác đã quay đi.
Yerim vẫn chưa thể nào thích nghi được với căn nhà vắng vẻ bây giờ mà ngồi thẩn thờ một chỗ, vị Thần Y ở phía sau Yerim cũng chậm rải đi vào. Lúc ông ấy đi ngang qua Yerim đã một phen làm cho cô gái nhỏ kinh ngạc.
"Thầy ơi, người khóc rồi" - Không nhìn thấy giọt nước mắt nào rơi xuống thì phía người đàn ông đó, mà là cả một khoảng màu đỏ hoe nhuộm lấy đôi mắt nhân từ.
Người đàn ông nghe rõ cô gái ở phía sau lưng mình hỏi một câu nhưng cũng không có ý định trả lời. Bởi vì trong đầu lúc này là một thước phim quay chậm về những gì xung quanh hai người con gái ấy. Yuqi ơi Yuqi, tôi có phải đã đọc đến lưng chừng của câu chuyện rồi không? Đoạn kết của nó tôi tin rằng tất cả đều ở trong tay của cô...Cố lên nhé đứa trẻ khó ưa.

[SHUQI] Trò Chơi Dục Vọng 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ