Trả Lại Cho Em Những Giọt Máu Đậm Màu

56 1 0
                                    

Cô sau khi nghe câu nói đó phát ra từ trong căn nhà đã ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Ông lão tóc bạc phơ gương mặt đã không còn biểu lộ sự khó chịu nào, mà là sự đau thương.

"Ông nói vậy là sao?"
Ông không trả lời cô mà trực tiếp đi ra vườn dược liệu, ngồi lên phiến đá cạnh đó từ từ nói chuyện với người đi sau ông:
"Cô tên là gì vậy?" - ông đột nhiên từ tốn hỏi cô một câu trước khi nói về câu chuyện của mình.
"Song Yuqi"
"Được, Yuqi cô kể cho tôi nghe một câu chuyện. Vậy tôi cũng muốn cô nghe câu chuyện của tôi..."
"Cô biết không mọi người đều cho rằng tôi là Thần Y. Họ nói tôi có khả năng cải tử hồi sinh. Tôi cũng nghĩ rằng bản thân mình tài giỏi. Cho đến một hôm có một bà mẹ nhờ tôi chữa cho con của cô ấy, đứa nhỏ đó cũng giống như em của cô mắc một căn bệnh bẩm sinh thuốc thang vô hiệu. Ngày đó Quỷ Y vẫn còn là học trò của tôi. Tôi sau khi xem xong ca đó đã cho rằng là không thể cứu, nhưng Quỷ Y nó đã một mực nhận lời. Nó dùng phương thức tôi dạy cho nó cộng thêm tà ma ngoại đạo y học không cho phép của nó chữa cho con người ta, sau khi tôi phát hiện được đã rất tức giận dù không muốn nhúng tay vào vẫn phải cứu lại đứa trẻ đó. Nhưng mà đứa nhỏ đó cuối cùng lại chết trong tay tôi"
Ông lão đầu tóc bạc phơ giọng nói đột nhiên như uất nghẹn không thể tiếp tục. Cô ở một bên cảm nhận rõ ràng là ông cố gắng để không khóc như lúc nãy cô cầu xin ông, giọt nước mắt của đàn ông cũng không dễ rơi bằng phụ nữ, nhưng một khi rơi xuống chính là chuyện xé nát tâm can.
"Người mẹ trẻ bởi vì không chịu nổi sự đả kích mất đi đứa con trai đã buông đủ lời nhục mạ, cô ấy tháo bảng hiệu của tôi xuống cho người phá tan tiệm thuốc của tôi."
"Có thể đứa trẻ đó bệnh quá nặng, hoặc cũng có thể là Quỷ Y đã làm gì trước đó nên nó mới chết..." - cô chỉ định mở lời nói để giúp ông đỡ dằn vặt hơn nhưng vẫn bị câu nói của ông làm hốt hoảng.
"Không đâu Yuqi, cô cũng như tôi cho rằng kết quả đó không phải do tôi. Nhưng sau này tôi mới biết được rằng cách của Quỷ Y là có thể cứu được đứa trẻ kia, là bởi vì tôi không chấp nhận phương thức đó nên đã đổi cách chữa trị. Hai phương thức khác nhau, hai cách dùng thuốc đối lập nhau đã khiến cơ thể nó chịu không nổi mà ra đi...lỗi tất cả là do tôi, tôi đã tự tay giết đi bệnh nhân của chính mình"
Phải, đó chính là lý do vì sao kể từ đó đến nay ông cũng chưa từng chữa trị cho một người nào nữa. Lúc xảy ra chuyện Quỷ Y cũng lập tức trở mặt với ông, mặt dù chữa trị xảy ra sự cố cũng không phải lỗi hoàn toàn do ông, vì ông không biết kết quả sẽ như thế, nhưng mãi mãi hình ảnh bệnh nhân chết trên tay của ông làm ông cả đời không thể nào chữa trị được nữa.
"Nếu như đã như vậy tại sao ông lại truyền dạy y thuật của mình cho Taehyung. Rõ ràng là ông không thể nào buông xuống được trách nhiệm cứu người của mình"
"Cô sai rồi, tôi truyền dạy cho Taehyung bởi vì là muốn buông xuống hoàn toàn. Nó là một đứa trẻ thông minh, tôi rất muốn dạy cho nó tất cả y thuật cả đời của mình. Nhưng có lẽ tôi già rồi, một lão già vô dụng, đã không thể nào có được một Quỷ Y thứ hai, nó chỉ có thể làm một bác sĩ bình thường. Mà cũng tốt, bình thường sẽ không cần phải sống một cuộc sống như tôi, không cần quá tài giỏi sẽ không phạm sai lầm"
Đó cũng là lý do vì sao ông quan tâm vết thương ở chân của Yuqi. Giúp cô băng bó, nhưng tuyệt đối không chấp nhận chữa trị cho Shuhua, vì nó có liên quan đến tính mạng, là tính mạng của con người. Một bệnh nhân với một căn bệnh bẩm sinh thuốc thang vô hiệu hình như đã trở thành nổi ám ảnh của ông. Ông vừa nghe đến là không thể nào quên được đoạn ký ức năm xưa...
"Cho nên cô nếu như đã yêu thương em của cô đến như vậy. Tuyệt đối không nên giao cô ấy cho tôi, tôi không thể nào cứu được còn sẽ hại chết em của cô. Tôi bây giờ chỉ còn là một lão già vô dụng...cô đi đi, đi tìm Quỷ Y mà chữa trị..." - ông nói xong cả tâm trạng như được trút đi gánh nặng một phần, lập tức quay bước đi vào bên trong. Nhưng...
"Không, tôi tuyệt đối không đi tìm Quỷ Y" - hơn ai hết cô biết rõ cách thức chữa trị của Quỷ Y tàn nhẫn như thế nào. Cô không thể để Shuhua chữa trị theo cách đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác đó.
"Thần Y, ông nghe tôi nói. Lỗi năm xưa không phải do ông, là bởi vì lúc đầu ông không biết rõ phương thức của Quỷ Y nên vô tình cách chữa trị của ông xung khắc. Ông vẫn là một Thần Y mà mọi người ca tụng, ông nhất định có thể chữa được cho Shuhua"
Yuqi vừa nói xong liền nhìn thấy ông đi càng nhanh hơn, bởi vì không kìm chế được đã buông lời lớn tiếng với thái độ trốn tránh đó của ông: "Ông cho đến cuối cùng không phải là lão già vô dụng, mà là lão già hèn nhát. Chỉ mới một bệnh nhân không chữa được đã nhục chí không còn muốn hành nghề. Ông không xứng là một Thần Y, tư cách là một bác sĩ ông còn không có."
"Ông nói sợ rằng làm hại đến tính mạng của Shuhua, nhưng ông không chữa ông chính là đứng trơ mắt nhìn em ấy bị nổi đau đó hành hạ còn hơn cả cái chết, ông kêu tôi đi tìm Quỷ Y, đừng nói đến chuyện không còn thời gian để tìm, Quỷ Y chữa bệnh như đem người khác vùi xuống địa ngục ông nỡ nhìn thấy sao? Ông có còn lương tâm nữa hay không, ông có còn lương tâm nữa không Thần Y"
Sau câu nói đó cũng là lúc cả người Yuqi gục trên nền đất, cô tức giận đấm mạnh hai tay xuống lớp đất đá ở phía trước. Căn bệnh của Shuhua tuy bề ngoài nàng làm như không có gì, nhưng cô biết mỗi lần nó tái phát như đem Shuhua cắt ra trăm mảnh, nét mặt trắng bệt đó của nàng cô sợ là vô cùng sợ, Taehyung nói với cô nếu như không chữa thời gian về sau muốn chữa cũng không được, cô còn có thể bình tĩnh đứng nhìn sự vô tâm của ông sao.
Cô nói nhất định bắt ông phải đồng ý, nếu không cô sẽ đem ông giết đi. Nhưng khi vừa tính làm điều đó cô nhớ tới lời nói của Shuhua " Hứa với em không được giết người, máu chỉ có thể nhuộm lấy đôi tay của Shuhua". Giờ phút này cô tức giận nàng và giận người vô tình vô nghĩa trước mặt.
Giận nàng vì sao lại có thể vì cô làm nhiều thứ đến như vậy, còn cô có thuyết phục vị Thần Y kia chữa trị cho nàng cũng không được. Bao nhiêu sự uất ức tức giận đều theo những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt ưa nhìn, chảy xuống nền đất, hoà cùng với từng giọt máu tươi chảy trên bàn tay bị cắt phải từng viên đá nhọn, mà miệng vẫn không ngừng trách mắng ông, âm thanh giống như một tiểu hài tử khóc thật lớn:
"Ông là kẻ tàn nhẫn, kẻ tàn nhẫn, đồ vô lương tâm, đồ không có trái tim, đồ hèn nhát, ông chết rồi nhất định không được đầu thai" - mỗi một lần chửi là một lần cô đập mạnh cú đấm của mình xuống mặt đường đầy đá nhọn đến mức máu vừa chưa khô đã một nữa tứa ra.
Đột nhiên hình ảnh đó làm lương tâm của một người bị lời nói của cô chạm đến sâu nhất trong tâm hồn. Ông bị cô chửi rất nhiều, từng câu chửi như đánh thẳng vào tiềm thức của ông. Phải, cô chửi không sai ông là kẻ hèn nhát nhất thế gian. Nếu như đã phạm phải sai lầm tại sao lại còn muốn trốn tránh, ông trốn được người đời ông có trốn được lương tâm đâu. Tại sao không đem những lỗi lầm năm xưa bây giờ chuộc lại bằng sự cứu lại sinh mạng cho một người và còn nhiều người nữa...Sau một khoảng thời gian im lặng cuối cùng cũng có tiếng của một người thốt ra.
"Cô chửi đủ chưa, đủ rồi thì đi đi..."
"Ông, được tôi đi, nhưng là sau khi tôi giết chết ông" - cô không ngờ đã thân tàn ma dại như vậy trong mắt ông cũng không nhận được sự thương cảm nào, ngược lại còn nhẫn tâm đuổi cô đi giữa đêm khuya như vậy.
"Muốn giết tôi cũng nên là sau khi tôi đã chữa xong cho em của cô"
Yuqi đúng là nhịn không được sẽ giết ông mất, mặt kệ là đã hứa gì với Shuhua. Nhưng lúc này lời nói kia làm cho cô hoàn toàn không tin nổi: "Ông chịu cứu em ấy"
"Tôi không hiểu sao em cô lại có thể thương người như cô, vừa hung dữ lại còn độc mồm độc miệng như vậy?" - ông nhớ lại lúc nãy lời cô rủa mình mà chỉ biết cười một cái - quá trẻ con rồi.
"Liên quan gì ông, đã chịu chữa sao không nói sớm, lại còn dám đuổi tôi đi" - cô nghe lời nói của vị Thần Y mà có chút chột dạ. Tại sao ai cũng nói không hiểu sao Shuhua lại có thể thương cô vậy? Bộ cô tệ lắm sao?
"Đúng là kêu cô đi, nhưng là đi tìm dược liệu, cô định để lão già như tôi trèo cây lên suối hái dược liệu về chữa cho em cô sao?"
"Được tôi đi, tôi đi, hái ở đâu nói mau"
"Làm ơn trước khi đi rửa sạch cái tay của cô, máu rồi đất nhìn thật mất vệ sinh, đừng có làm hư dược liệu quý giá của tôi"
"Được, tôi đi, ông dám lừa tôi, tôi nhất định phanh xác ông bón cho dược liệu của ông" - Yuqi chạy vào nhà của ông tìm nước rửa, đúng là lúc nãy tức giận quá không cảm thấy đau, bây giờ đúng là máu chảy đầm đìa nhìn thôi cũng ớn.
Ở bên ngoài vị Thần Y đó nhìn Yuqi chỉ biết cười một cái, lâu rồi ông không cười như vậy. Ông đi vào nhà theo cô còn chuẩn bị bông băng và thuốc để bó cho cái tay hung hăng đó của cô. Đúng là một đứa trẻ quá mức hung dữ rồi nhưng cũng có gì đó rất đáng yêu.
-----------------------
"Yuqi đáng ghét, sao chị lại có thể đáng ghét như vậy hả?"
Nàng cả ngày hôm nay gọi điện cho cô cũng không được, bây giờ tới khuya như vậy cũng không gọi cho nàng lấy một lần. Nói yêu thương người ta mà đem người ta qua đây rồi bỏ lăn lóc. Đi đâu thì đi nhưng ít nhất cũng gọi về cho người ta một tiếng. Shuhua càng nghỉ càng không thể nào hết uất ức tiếp tục đánh phịch phịch vào cái gối của cô.
Bỗng nhiên lúc này tiếng điện thoại vang lên không ngừng, đem một Shuhua đang giận dỗi phải nhanh chóng quay mặt lại trực tiếp cầm điện thoại lên nghe mà không cần nhìn là ai.
"Alo, em dâu qua đó sao rồi em?" - thì ra cuộc gọi đến đó chính là Minnie anh em tốt của Yuqi muốn hỏi thăm tình hình của họ tại xứ sở Hoa Anh Đào.
"Dạ, em vẫn chưa có đi chữa bệnh" - nàng ức uất đến độ muốn bật khóc khi người gọi cuối cùng vẫn không phải là cô.
"Con Cún kia đâu sao nó chưa dẫn em đi?"
Minnie vốn dĩ định hỏi thăm em dâu mình một xíu, ai ngờ đâu vừa mới nhắc đến tên của đứa em kia thì đầu bên đây tiếng em dâu của cô hét đến mức có thể lủng luôn màng nhĩ: "EM KHÔNG BIẾT", và dĩ nhiên sau câu nói đó chính là tiếng tút tút không ngừng. Làm cho Minnie một phen dựng đứng luôn lông tơ chỉ biết quay qua nhìn Miyeon đầy thắc mắc.
"Yuqi, chị là đồ xấu xa, đồ xấu xa, em ghét chị lắm...hư hư" - cũng không biết nàng có phải thủ lĩnh Đầu Lâu Đỏ không nữa. Cả gương mặt ụp vào gối khóc đến mức mắt mũi tèm lem, hai tay thì đánh phụp phụp vào chiếc nệm thật lâu.
"Hức...hức..."
Về phần của Yuqi mà nói cô làm sao có thể quên con sói nhỏ của cô dạo gần đây nhõng nhẽo thế nào. Cô đi làm mà không gọi cho nàng nàng còn có thể khóc đến sưng vù mắt, đừng nói tới chuyện đem nàng qua Nhật Bản rồi bỏ lăn lóc như vậy. Nhất định là bây giờ đang nằm ở khóc đến mắt mũi tèm lem đây, nhưng biết làm sao được khi cái điện thoại của cô lúc leo lên núi không biết đã rớt từ nơi nào. Còn cái lão Thần Y đó cứ như người phong kiến có cái điện thoại cũng không có xài. Cô là đang đứt ruột muốn chết luôn khi nghỉ tới con sói mít ướt kia.
"Tôi rửa tay xong rồi, chỗ đó ở đâu" - mặc dù bây giờ trời đã rất khuya nhưng cô chính là không thể nào đợi đến sáng mai.
Vị Thần Y đó lập tức lấy tay của cô ra đắp vào dược liệu nghiền nát sau đó băng bó lại cẩn thận. Cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện với cô về chuyện đi hái mấy thứ ông cần.
"Đây là những vị thuốc tôi cần, nếu cô lấy được tất cả chúng thì quay về còn không cô có thể trực tiếp về với em cô. Bởi vì không có chúng sẽ không chữa được." - Ông ta đưa cho cô một danh sách những thứ ông cần, còn ghi rất rõ những nơi nó có thể mọc hoặc có thể tồn tại và có luôn cả hình vẽ của chúng, nó chi tiết đến mức chỉ cần nhìn thấy đã có thể nhận ra.
Yuqi sau khi nhận lấy tờ giấy đó thì nhanh chóng vào nhà lấy luôn cây đèn pin của ông. Đúng là chưa thấy ai đi hái dược liệu lại đi vào lúc nửa đêm như cô. Ông nhìn bóng dáng của Yuqi hấp tấp chạy theo tấm bản đồ ông vẽ mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Không biết cái lắc đầu đó có phải tượng trưng cho việc cô không thể đem về đây không?
Những cây đầu tiên cô hoàn toàn dễ dàng nhận ra chúng với sấp hình vẽ của ông. Nó cũng chỉ là mọc ở dưới những thân cây khác, hoặc là đường đường chính chính có đầy ở đoạn đường cô đang đi. Cô còn cho rằng vị Thần Y đó là muốn lừa gạt cô. Nhưng đến những cây cuối cùng cô mới biết thế nào là biết đến sự có mặt của nó mà không thể lấy nó. Có loại thì là hoa của một loại cây cao vời vợi, còn loại thì lại mọc ở hõm đá gần những con suối nước chảy như trút cơn hồng thuỷ, có loại thì chính xác là mật của ba con rắn được liệt vào danh sách chất độc giết người. Cả ba địa điểm này cô đều có thể ở mỗi nơi mà đi vào nơi sanh tử, nhưng cô không lấy được nó Shuhua xảy ra cô so với chết còn đau hơn gấp vạn lần.
Cô bắt đầu chính là loại hoa của một loài cây cao đến chỉ nhìn thôi cũng có thể làm mỏi cổ. Tuy rằng có một chút chật vật nhưng vốn dĩ nó cũng không phải là không leo lên được, mặc dù da cũng bị tróc không ít và miệng thì phải cắn chặt cây đèn pin đến có thể để leo lên. Yuqi khi đáp được xuống đất cũng không dám nghỉ quá lâu, chỉ cố gắng sau cho không quá mệt để duy chuyển đến địa điểm tiếp theo.
Nơi đó chính là một con suối nước cuồn cuộn chảy ra, mạnh đến mức mấy tảng đá cũng bị bào mòn đi không ít. Loại cây đó lại có thể mọc được ở trong những hõm đá kia, đúng là hái được cũng không biết là có lên được hay không, nếu bị dòng nước kia đánh thẳng xuống còn không biết rơi xuống nơi nào. Cô để số dược liệu mình hái được ở một tảng đá cao để tránh bị bụi bẩn. Vốn dĩ lúc nãy vị Thần Y đó nói bẩn sẽ mất tác dụng dược liệu chỉ vì muốn cô chăm sóc cái tay mình tốt một chút, ấy vậy mà cô lại tin là thật bây giờ lại hết sức giữ gìn.
Lúc cô đi là 1h khuya bây giờ vẫn phải cắn chặt chiếc đèn pin, hai tay hai chân không hoàn toàn lành lặn phải bấu chặt vào những tảng đá trơn trượt kia. Không phải vị Thần Y kia cố tình đày cô đi ban đêm, mà là những dược liệu này về đêm mới phát huy hết công năng của nó khi được hái, và những loại rắn kia ban đêm mới bắt đầu ra khỏi hang. Trời đêm Nhật Bản lạnh đến cắt da cắt thịt, lại bị từng dòng nước đánh thẳng vào người lạnh buốt, nhưng hoà với những giọt nước từ trên suối là rất nhiều những giọt mồ hôi. Tay chân phải bấu rất chặt vào đá trong khi nó còn đang được băng bó, miệng cắn chiếc đèn pin đến nổi đau nhức phần cơ hàm. Nhưng cô là đang nhìn thấy thứ có thể cứu được em, đưa một tay ra hái nó cuối cùng cũng có thể hái được nhưng là thân thể bị mất trớn đập mạnh xuống tảng đá dưới kia, may mắn đúng lúc đó hai tay đã có thể nắm chặt lấy mỏm đá nhô ra, lúc sinh tử đó cô chỉ nghĩ đến em chỉ muốn gọi tên em thật lớn và khóc một trận thật to.
Sau khi cô leo ra khỏi con suối đó là lúc thân thể như đã mất đi. Hoàn toàn vô lực, dường như chỉ muốn nhắm mắt lại mặc kệ rằng thân thể dẫu có ra sao? Nhưng khi đôi mắt kia vừa khép lại, cô đã nhìn thấy một Shuhua của mấy năm về trước, khung cảnh hiện lên trước mắt cô là hình ảnh em bị hành hạ tàn nhẫn nhất ở Đầu Lâu Đỏ bởi sự chỉ dạy của cô cô, cô nhìn thấy rõ ràng như ai đưa cô quay lại thời điểm đó, từng dòng máu chảy ra trên thân thể em dường như cũng chảy ra từ tim cô. Em gục trên dòng máu của chính mình mà miệng không ngừng gọi tên cô. Cô nhìn thấy rõ ràng nhưng cô không chạm vào em được, lúc nhìn thấy em như không còn chống cự được nữa cô đã gọi tên em: "Shuhua" và cũng đúng lúc này cô đã tỉnh lại, tỉnh lại để cứu Shuhua.
"Chị nhất định sẽ làm được, Shuhua..." - tên của em dường như chỉ được gọi rất nhẹ qua chất giọng mất sức của cô, nhưng đối với cô tình cảm cô dành cho Shuhua bây giờ là sâu nặng.
Ở trong khu rừng nọ nằm trên ngọn núi này, ở trong hang sâu kia linh vật tượng trưng cho nền y học đã bắt đầu vào công cuộc săn mồi của mình. Màu sắc sặc sỡ trên người chúng cùng với những hình dạng sọc ngang cho biết chúng độc cỡ nào. Nhưng chỉ không đầy mấy phút sau lần lượt ba con trong số bọn chúng đã không thể bò đi được nữa, mà trong gọn trên tay của người ta với đầu bị đập nát và máu chảy xuống nền nhà, còn chuyện xảy ra lúc bọn chúng còn sống thì không ai biết ngoại trừ một người.
Ở bên trong căn nhà tranh kia khi đêm đen tĩnh mịch vẫn chưa chịu đón nhận ánh mặt trời, từng hơi gió thổi vào có xen lẫn với âm thanh của những tán cây xào xạc. Có một ông lão sau khi cô gái đó đi vẫn chưa thể an tâm, ông biết rằng nếu như không nhận lời cô chắc chắn cô sẽ không bỏ cuộc và ông cũng bị lương tâm mình cắn rứt. Nhưng bắt cô phải làm như vậy có phải quá tàn nhẫn với cô không? Nhưng rồi ông cũng nghĩ nếu như cô ấy thấy quá khó khăn sẽ không dám liều, như vậy đối với cô ấy sẽ không có hại mà ông cũng là do hết cách mới không chữa được cho em của cô. Trong lúc đang đắm chìm trong sự lo lắng và suy nghĩ cuối cùng ông nghe được là có tiếng người ở ngoài sân.
"Yuqi, cô..."
Nhìn thấy cô trên tay cầm đầy đủ những thứ ông cần, bao gồm cả ba loài rắn nhìn thôi cũng sợ kia đúng là không tin được. Còn chưa kịp vui mừng vì cô có thể an toàn trở về đây thì thân thể trước mắt lập tức không trọng lực ngã trước mặt ông, dù âm thanh phát ra nghe là vô cùng nhỏ nhưng ông nghe được rõ ràng cô đang gọi Shuhua. Lớp băng bó trên tay của cô lúc đi sạch sẽ ra sau thì bây giờ toàn là bùn đất hoà chung với màu đỏ tươi của máu, nhìn kỹ một chút cuối cùng cũng phát hiện được sau lớp tay áo đó là vết dấu cắn thật sâu - với hình dạng của những chiếc răng nanh của ba con vật nằm ngay dưới đất. Gương mặt của kẻ từng là một ác ma giờ đây vì em hoàn toàn tái nhợt, đôi môi từng dùng nó để cắn xé đôi môi em mỗi khi tức giận cũng đã hoá màu tím đen. Cánh tay không ngừng rỉ máu...

[SHUQI] Trò Chơi Dục Vọng 🔞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ