Những tiếng nhạc xập xình càng lúc càng đánh to hơn, những cuộc vui đến gần nửa đêm vẫn không hề có dấu hiệu dừng lại...Yuqi đang chìm trong những nụ hôn triền miên không dứt...đến khi đôi mắt nhìn thấy sợi dây chuyền chiếu sáng trên cổ của người đó, thì hoảng hồn buông lấy người dưới thân mình.
"Shuhua, sao lại như vậy?" - cô đưa đôi tay đánh mạnh lên trên đầu mình sau đó nhìn lấy Shuhua một cách khổ sở.
"Từ nãy đến giờ chị đã làm gì sao bây giờ lại còn hỏi em" - nàng nở một nụ cười nhẹ trả lời với người trước mặt.
"Xin lỗi...chị không có ý đó, chỉ là chị tưởng...tưởng em là..." - cô ôm chặt lấy đứa em gái của mình vội vàng giải thích.
"Là Jane" - sau câu nói đó thì Shuhua cũng quay mặt qua hướng khác rồi, nàng ghét...ghét để Yuqi nhìn thấy khuôn mặt này.
Còn nổi đau nào hơn là khi một người mình yêu triền miên quấn lấy mình...trao bao yêu thương vì cứ ngỡ mình là người khác. Tại sao cái gì càng cố hy vọng nó không xảy ra... là y như rằng nó chính là như thế. Không thể bớt tàn nhẫn với em dù chỉ một ngày sao?
"Yuqi, em ghét chị...em ghét chị"
Cơn mưa chính là người bạn của nổi buồn, dường như nó rất biết khoảng khắc nào người ta buồn nhất để ghé thăm. Bên ngoài từng giọt nước nặng hạt trút xuống như một cơn đại hồng thuỷ, sấm chớp liên hồi khiến người người hoảng sợ.
Shuhua la lớn lên thì ngay lập tức chạy ra ngoài với gương mặt đầy nước, Yuqi ở bên trong nhìn thấy tình cảnh đó chỉ nghĩ rằng là do mình mạo phạm em ấy, cô cảm thấy nhất định phải giải thích rõ cho em của mình biết...mình không phải là một người chị như vậy. Nào có biết đâu rằng cái Shuhua không muốn nghe nhất chính là lời giải thích của Yuqi.
"Shuhua đợi chị với Shuhua" - cô vừa chạy ra ngoài thì đã thấy nàng mặc cho mưa gió đánh lên trên người, cũng chẳng thèm nán lại bên trong.
"Chị đi đi, em không muốn gặp mặt chị...đi đi" - Yuqi chưa bao giờ chị chạy theo em, ngày hôm nay em lại càng không muốn nhìn thấy điều đó nữa.
"Nghe chị nói đi Shuhua, chị thật sự không muốn làm điều đó với em..."
CHÁT
"Yuqi thà là chị làm điều xấu hổ vừa rồi với em, em sẽ bị cả thiên hạ này phỉ báng...còn hơn là bây giờ chị nói với em...chị làm điều đó với Kwon Jane trên thân thể là của em..." - nàng đánh cô...cái đánh lần đầu tiên với người chị mà nàng luôn yêu mến...nàng nói với cô... câu nói chẳng còn muốn giấu trong lòng.
"Chị lúc nào cũng nhắc đến Jane...Yuqi chị có từng nghĩ đến khi nghe cái tên này em khó chịu đến thế nào không..."
"Cô ta ở bên cạnh chị có nhiều bằng em không....có lo lắng quan tâm chị nhiều hơn em không...Song Yuqi chị nói đi...chị nói điiiiiiiiiiii " - giờ phút này mưa đánh liên tục lên gương mặt uỷ khuất đó, nhưng làm sao không thấy những giọt nước mắt yêu thương.
"Em nói gì vậy...S...h...u..h...u...a" - Yuqi cơ hồ nhận ra ẩn ý bên trong nhưng không dám tin là sự thật...cô run rẩy thốt lên từng chữ như muốn đính chính lại suy nghĩ thật sự của em.
"Chị không biết sao...hay giả vờ không biết...Yuqi chị có nghiêm túc nhìn lấy ánh mắt của em dành cho chị một lần không... em không muốn giấu nữa...em sẽ chết mất...em tuyệt đối không còn chịu nổi nữa...Song Yuqi chị nghe cho rõ...em yêu chị...yêu từ rất lâu rồi"
Người ta đã nói một lời nói ra khó mà rút lại được, nhưng nàng chính là quá yếu đuối để có thể giữ lại thứ cứ dày vò mình. Nàng nói...nói hết rồi...nói hết những gì mà nàng suy nghĩ...
"Shuhua...yêu một người máu mủ ruột thịt...em điên rồi...em điên rồi phải không?" - cô hét lên át cả tiếng mưa rớt bên mái hiên như trút hết sự căm phẫn của mình...từng bước chân lùi lại phía xa xa...người muốn chạy bây giờ không còn là Shuhua nữa...mà chính là Yuqi.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Cô lại chạy thật nhanh ra khỏi tầm nhìn của nàng...nhưng nàng không còn sức lực để đuổi theo nữa...nàng mệt rồi...đầu gối rớt mạnh xuống mặt đường, từng cơn mưa trút xuống...một cô gái hét lớn chạy đi...một cô gái cũng hét lớn lên thật to xong khuỵ xuống. Một cảnh tượng nhuộm lấy những đau thương.
----------------------------------
Yuqi chạy thật nhanh trong cơn mưa nặng hạt mà không ngừng nghĩ đến Shuhua...sao em lại có thể yêu thương tôi khi chúng ta có chung một người mẹ...nói cô không có tình cảm với nàng là giả dối...có...Yuqi có...nhưng cô tuyệt đối cho rằng đó chính là tình cảm dành cho một đứa em bao nhiêu năm luôn bên mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ một lúc rất lâu vẫn không có người mở máy...do tiếng mưa kia át đi tiếng từ trong một thiết bị bên mình. Đến lúc cô ngồi lại vào trong một con hẻm nhỏ thì đã nghe được âm thanh kia.
"Chị nghe đây..."- cô cố gắng khắt chế âm giọng của mình để có thể tự nhiên nhất...cũng may phần nào thời tiết bây giờ giúp cô che giấu đi.
"Ugi..em sợ lắm...ba mẹ không chấp nhận hai chúng ta..." - bên kia đầu dây điện thoại chính là giọng nói nghẹn ngào của người kia...cái người mà trong mắt Shuhua chính là một cái gai nhọn - Kwon Jane.
"Em đừng khóc...chị..chị" - Mặc dù lúc nãy khi cô chuốc say mình thì cho rằng tình cảm với Jane mới là vấn đề đáng lo nhất...nhưng bây giờ trong đầu cô chỉ toàn những câu nói "Em yêu chị Yuqi" của đứa em ngốc nghếch đó. Cái gì cũng không còn quan trọng nữa.
"Ugi...ba mẹ rất tức giận họ nhốt em vào phòng nói là sẽ gả em cho một người khác...quản gia rất thương em đã mua cho em hai vé máy bay...trời gần sáng sẽ mở cửa để em đi..." - cô gái đó nhanh chóng nói lên kế hoạch với cô trong trạng thái vô cùng vui sướng.
"Đi sao...?" - Cô vẫn cứ như người mất hồn ngập ngừng hỏi lại.
"Chị sao vậy...chị bỏ cuộc sao...Yuqi nếu như ngày mai em không thấy chị ở sân bay...cả đời này chị sẽ không tìm thấy em nữa" - tuy Jane không biết chuyện gì đang xảy ra với cô...nhưng đây là cơ hội cuối cùng của họ nếu như không đi thì sẽ không còn kịp nữa...vì thế đã vội vàng đưa ra một lời cảnh báo.
Tiếng điện thoại cúp đi làm cho Yuqi như muốn nổ tung với bao nhiêu chuyện cùng nhau kéo đến...Đi tức là chấp nhận bỏ hết tất cả sự yêu thương của gia đình...đi đến đâu liệu còn có thể trở về không...đi rồi có còn...Mình sao vậy...không thấy càng tốt...mình không muốn thấy nhất chính là cái con người không ra gì đó. Mình sẽ đi...sẽ đi. Yuqi sau khi suy nghĩ xong thì đón một chiếc taxi trên đường trở về...
-----------------------------------
Shuhua vẫn ngồi đó nhưng không còn sức lực đâu mà gào thét nữa... mưa cũng chẳng thương nàng mà chỉ toàn gieo thêm những nổi thương tâm. Đâu đó có một đám người từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn theo hai cô gái từ trong quán Bar đến khi ra ngoài. Đợi đến lúc cô gái người đầy võ nghệ kia đi thì ngay lập tức theo lệnh bước về phía Shuhua.
"Các người là ai...thả tôi ra" - nàng mệt nhoài chống cự trong yếu ớt...một chút cũng không có sự uy hiếp với bọn chúng.
"Bọn anh là ai à...là người bị ba của em hại không ra một cái gì đó...hahaha" - một tên mặc áo đen với gương mặt nha ma như quỷ lên tiếng.
Tình huống bây giờ là đường khuya không có ai qua lại...nàng bị bọn chúng gồm 3 tên ngay lập tức khống chế lôi lên chiếc xe gần đó...mặc cho nàng khóc lóc van xin, mặc cho nàng kêu gào trong vô vọng...thì nàng vẫn không hề xoay chuyển được cục diện kinh khủng sắp xảy ra này. Một ác mộng kinh hoàng...
Chiếc xe lao nhanh trong đó cùng những tiếng cười hả hê vang trong một không gian nàng không còn nhìn thấy...bọn chúng dùng vải bịt lại đôi mắt trong vắt kia...nhẫn tâm đánh đập nếu như nàng vẫn còn la hét.
Shuhua trong bóng tối vẫn cảm nhận được là chiếc xe đã đi rất lâu...nhất định là đến một địa phương nào đó không phải trong trung tâm thành phố. Họ muốn đưa nàng đi đâu, họ muốn làm gì nàng...họ nói là ba đã khiến họ như vậy...thật ra là tại sao?
Vốn dĩ Shuhua cùng Yuqi không hề biết được rằng họ có một gia đình thế lực như vậy. Bên ngoài CUBE chính là một tập đoàn mua bán xuyên quốc gia. Họ cho rằng ba mình là một doanh nhân thành đạt và mẹ chính là hai người tốt nhất trên đời.
Lúc Yuqi cứng cáp một chút đã được ba cho họ võ cùng rất nhiều kỹ năng ở một nơi gọi là : CUBE ent...nghe nói đó chỉ là nơi mà những người bạn cùng ở chung công ty với ba đã lập. Shuhua cũng một vài lần được đến đó để xem mọi người dạy cho chị, nhưng tuyệt đối ba lại không để nàng học những thứ đó. Yuqi vì thế luôn cho rằng ba yêu thương Shuhua hơn mình, chứ chẳng nghĩ được rằng vì từ lâu ông ấy đã biết được ông ấy chỉ có một đứa con.
Người đàn ông này xấu xa ở ngoài đời như thế nào cũng không hề làm điều gì phá nát cái gia đình nhỏ kia. Phải...ông biết rất rõ Shuhua không phải là con của ông. Vì một lần nọ bệnh tim của Shuhua lại tái phát lúc đó Yuqi vẫn còn ở trường học. Ông ấy và vợ mình ngay lập tức đưa con vào bệnh viện, vì quá lo lắng nên mẹ của Yuqi quên mất thân phận của Shuhua. Họ cùng đọc vào tờ giấy đó, nhóm máu của ông ấy và vợ mình thì không thể nào sinh ra nhóm máu của Shuhua.
Người phụ nữ cùng ông bao nhiêu năm chăn gối này luôn khiến ông nhất mực tin tưởng. Sự thật năm đó cuối cùng được chính miệng của bà ấy nói ra. Họ cùng nhau che giấu đi cuộc đời đứa con gái nhỏ tuổi vì CUBE không có chuyện tha cho con nuôi. Đứa con này ông yêu thương như thể con ruột của mình, nên nhất định có chết cũng không để một ai khác biết về thân phận của Shuhua ngoại trừ hai vợ chồng họ.
Ông không để cho Shuhua học những thứ đó là vì Yuqi. Shuhua tố chất thông minh học gì biết đó. Ông vẫn sợ lời nguyền con nuôi sau này tạo phản lại ứng nghiệm vào người của Shuhua. Nên ông chỉ muốn những gì quyền lực nhất phải là của Yuqi. Shuhua tốt nhất cứ mãi mãi ngoan ngoãn là một đứa con mà họ cùng chị gái hết mực yêu thương. Tuyệt đối không được nhúng tay vào những gì liên quan đến thế giới ngầm đầy cám dỗ.
Nếu như đã bước chân vào sẽ không có người trong sạch. CUBE cũng vậy...và ba của nàng cũng chẳng khác CUBE, đều đôi tay đã nhuộm đầy máu. Ân oán tình thù ngày càng chồng chất, và những người hôm nay đến bắt Shuhua chính là một trong số trên.
Chiếc xe hình như đã chạy lên một con thuyền lớn..rõ ràng nghe được tiếng sóng vỗ đập ngoài khơi cùng nhịp lắc lư vốn có của những phương tiện duy chuyển trên nước này.
"Ngươi không giao lại số hàng đó cho ta...con gái ngươi tự nhiên sẽ làm mồi cho cá"
Thanh âm trầm đặc thốt lên đem Shuhua thật sự doạ cho kinh hồn bạt vía. Người đó nói xong thì cũng ngay lập tức ly khai để lại Shuhua cùng ba tên đó ở trong một căn phòng tối tăm.
"Các người cần tiền tôi sẽ đưa...xin hãy thả tôi ra...tôi van xin các người" - nàng khóc rất to, nước mắt lại kéo nhau rơi xuống không ngừng trên thân thể run lên vì lạnh của gió biển thổi vào và cũng vì những chuyện đang ở đây.
"Tha cho em sao..mở dâng miệng mèo...em nói đi...tha là tha thế nào hả?"- tên đó nói xong thì ngay lập tức đè chặt lấy cả người nàng xuống dưới một cách thô bạo...phía dưới lưng nàng truyền lên một cơn đau nhức.
Là tên vừa đi khỏi chỉ nói không được giết chết nàng...cũng không nói là không được đụng vào người nàng. Bọn sắc lang này nhìn thấy thân hình cùng gương mặt như yêu nghiệt của Shuhua...sao không khỏi làm nên chuyện xấu hổ. Một tên đè chặt lấy nàng, hai tên còn lại hướng mắt nhìn theo nở một nụ cười khốn nạn nhất mà Shuhua từng nghe thấy.
"Cứu tôi với....cứu tôi" - Shuhua trong một nổi sợ hãi la lớn lên như cần một người đến cứu.
Bên ngoài trời mưa lớn tiếng sấm tựa hồ đánh liên tục không ngưng, cả thân người bị đánh đập khi cố sức đẩy hắn ra. Nàng càng cựa quậy thì trên mặt liền thêm một lần đỏ máu...đôi bàn tay thô ráp của kẻ nằm trên không ngừng đánh đập nàng cùng quần áo trên người sắp không còn nguyên vẹn nữa.
"YUQI CỨU EM VỚI...YUQI..."
Mảnh vải cuối cùng che đi nội y bên trong cũng không còn ở trên người mà tồn tại nữa. Thân thể bây giờ của Shuhua lại càng làm cho thú tính của hắn mỗi lúc một cao.
"Kêu đi...kêu đi...để xem nó có đến cứu mày không" - hắn nói xong thì lại giáng cho Shuhua một lần nữa, hắn cưỡng hôn nàng trong mùi tanh của máu...một nụ hôn như dã thú cầu hoan...Shuhua bây giờ phải chăng là như đang bị cưỡng bức không.
Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, sấm sét đánh càng thêm cuồng nộ...ký ức này vẫn mãi là một thứ kinh hoàng cả đời không thể quên. Nó cũng chính là nổi sợ được hình thành của Shuhua, chỉ cần nó tái diễn thì nàng cũng không còn là một người tỉnh táo.
"Yu...qi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHUQI] Trò Chơi Dục Vọng 🔞
Fanfic"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi" ‼️ Warning: fic có khá nhiều cảnh (H) cân nhắc trước khi đọc. 🔞 khuyến cao trên 18. Thể loại: Hắc Bang - Ngược Luyến Tàn Tâm - Cưn...