*Vì là ngoài đời Yuqi chỉ lớn hơn Shuhua 3 tháng tuổi nên mình sẽ thay đổi tháng sinh của Yuqi cho nó hợp với cốt truyện hơn nhé.
23/9/1999 đổi thành 23/2/1999.*
__________________________
Lại nói đến chuyện của hai mươi mấy năm về trước, khi tiểu Shuhua được đưa vào cổng chùa trong một đêm mưa gió. Mẹ của Shuhua vì mới sinh con lại bị va chạm mạnh vào đầu nên hôn mê đến gần một năm vẫn chưa tỉnh. Tất cả mọi người trong Yeh gia đều muốn biết rõ tung tích đứa nhỏ trong bụng mẹ Shuhua nên lập tức bắt lấy người bác sĩ trẻ đó:
"Các người thả tôi ra mau, tại sao lại bắt tôi" - anh sau khi xong ca đêm ở bệnh viện trên đường ra về thì bị bắt đến một dinh thự xa hoa.
"Ngươi nói cho ta biết thứ nghiệp chủng đó đang ở đâu" - Yeh lão gia quát lớn lên vì tức giận .
"Tôi nói rồi, thai phụ bị băng huyết, đứa nhỏ chết trong bụng mẹ"
"Vậy còn xác của nó, ngươi không giao ra ta nhất định không tin"
"Các người bị điên sao, đã một năm rồi tôi làm sao lại đi giữ một cái xác, tất cả đều được bệnh viện xử lý, có tìm cũng không được" - vốn dĩ anh không biết tại sao mình lại gan dạ như vậy, nhưng nhìn họ như vậy nếu biết đứa nhỏ còn sống nhất định sẽ giết chết không tha.
"Vậy ngươi nói cho ta biết, con của ta vì sao lại bỏ trốn, đứa nhỏ mất rồi nó có thể đường đường chính chính về đây, tại sao lại liều mình nhảy xuống xe, nói!" - ông đập bàn một cái sau đó tiến đến trước mặt người thanh niên kia.
"Bởi vì cô ta bị kích động vì mất con, trong trạng thái điên loạn nên mới làm ra những điều đó" - giờ phút này anh không còn muốn nghĩ ngợi gì thêm nữa, mà nhanh chóng trả lời.
"Lão gia ông thôi đi, người ta chỉ là một bác sĩ cũng không có thiếu nợ gì ông, đừng trút hết tội lỗi lên người người khác" - bà Yeh sau khi ở bệnh viện thăm con về liền thấy cảnh tượng trên.
Nhìn thấy nét mặt giận giữ bây giờ của bà ấy cộng theo cái thái độ trả lời không chút giả dối của người kia mà ông được thấy, biết giữ hắn ở đây cũng chẳng được gì nên cho người thả hắn ra. Còn về phần con gái của ông sau khi tỉnh lại ông nhất định sẽ làm rõ.
Khi con người bị va đập mạnh vào đầu cộng thêm nổi u uất kéo dài cũng tự sinh ra tâm bệnh. Vết thương không quá nặng nhưng cũng làm cho cô gái trẻ mê man suốt một năm, thời gian đó tiểu Shuhua ở trong chùa cũng trải qua nhiều ngày như thế.
Đến khi cô tỉnh dậy, điều đầu tiên chính là muốn tìm lại con của mình. Nhưng người ba với bề ngoài là lão gia của một gia tộc, tổng giám đốc của nhiều công ty, người bề thế này lại coi trọng địa vị hơn thân nhân. Vốn dĩ mẹ không sinh ra được con trai đã khiến ông tức giận, đến khi sinh ra cô, cô lại kết tình với một tên xã hội đen. Nên ông ấy lại càng chẳng thương yêu gì cô, mà chỉ sợ cô làm cho ông mất mặt.
"Con à, con" - bà cố lay con người đang cười tươi trước mặt khi nghịch mọi thứ xung quanh.
"Chơi đi...chơi đi mà" - cô vì muốn trốn tránh câu hỏi của người ba đó, nên chỉ biết giả vờ điên loạn như lời nói mà cô đã nói với người bác sĩ trẻ đề phòng có chuyện xảy ra.
"Con, nghe mẹ nói, Shuhua chưa chết đúng không?" - bà rớt một giọt nước mắt vì xót thương cho đứa con gái đang đóng tuồng trước mặt bà.
"Chết, nó chết rồi, con của con chết rồi..." - cô vì lo sợ nên lập tức đập nát mọi thứ rồi lại khóc lên như mình là người điên thật sự."Mẹ không phải là ba của con, con đừng gạt mẹ, con nói đi cháu của mẹ chưa chết, mẹ nhất định bảo vệ nó cho con"
Bà là người đứt ruột sinh cô ra sao cô lại có thể che giấu được, cô oà vào lòng bà khóc tức tưởi cho mọi chuyện xảy ra và nói về người tài xế đó, cô hỏi bà điện thoại của cô sau một năm có ai gọi đến hay không thì bà nói là khi cô về đây không hề có thứ gì bên người.
Phải chăng là ông trời cũng muốn trêu con người khi cái đêm mà cô nhảy xuống, chiếc điện thoại cũng rớt ra ngoài túi mà lăn lóc theo. Bọn người đuổi theo chỉ biết đỡ lấy cô mà hơi đâu quan tâm đến cái món đồ lăn vào trong bụi cỏ.
Vị sư thầy lúc đó bế Shuhua vào chùa ru con bé ngủ một giấc say, mấy ngày sau đó thì mới gọi lại cái số điện thoại mà bà cầm trên tay, chỉ nghe tiếng chuông nhưng không hề có người nhận. Cứ liên tục như thế trong suốt mấy ngày chỉ biết thất vọng mà cất đi. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua hết một năm sau, và khi đó thì người mẹ của đứa trẻ này mới vừa mở mắt.
Mẹ của Shuhua nghe đến không có bất cứ thứ gì trong người mình sau khi chuyển về đây thì vô cùng hoảng hốt. Thầm trách cuộc đời sao quá tàn nhẫn với cô. Đứa con của cô giờ đây ở nơi nào, bởi vì lúc đó tình huống thật sự cấp bách cô không nhớ được nhiều thứ, chỉ biết để lại số của mình sau đó phóng xuống xe. Giờ đây cô còn có cách gì để liên lạc với con đây, trời ơi tại sao lại tàn nhẫn với cô như thế?
-----------------------------------------
Cổng chùa sau một năm đón nhận Shuhua hôm nay lại có thêm một tiểu hài tử khác làm náo loạn không thôi.
"Woogie à, không được phá phách"- mẹ của Yuqi rượt theo đứa nhỏ chừng gần 2 tuổi vòng quanh sân chùa.
"Trẻ con thì luôn như vậy mà" - vị sư phụ cười hiền hoà với nữ thí chủ tâm thiện ở trong sân.
"Xin lỗi, con của con phá phách quá" - cô sau khi bắt được Yuqi thì nắm chặt tay của đứa nhỏ đó đi vào chùa lạy Phật .
Tiểu Yuqi đúng là từ nhỏ đã chẳng biết sợ ai, mới có chút xíu thôi mà rất ư là nghịch ngợm. Thừa dịp lúc mẹ của nó đang nhắm chặt mắt niệm kinh cầu an thì nó nhẹ nhàng đi thẳng ra phía sau thiền viện.
Nó nghịch ngợm ngắt từ đoá hoa này đến đoá hoa khác, đến một nơi nọ nó nhìn thấy cái đó giống y như cái kèn đồ chơi mà bố mẹ mua cho nó thế là nó lại ngắt lên. Hoa Huệ Tây - cũng là Hoa Loa Kèn - Hoa Bách Hợp cũng được gọi Lily, đoá hoa đó màu trắng tươi thoát tục không hiểu sao mà nó thích vô cùng. Nó cầm trên tay một cành hoa trắng đẹp cùng với những bước chân nhỏ xíu ở đường đi, rồi đột nhiên có tiếng khóc đằng kia làm cho nó bước đến.
"Oaaaaaaaaaaaaa....oaaaa" - Tiểu Shuhua sau một năm được chăm sóc đầy đặn mà gương mặt thật sự như thiên sứ hạ trần, sự hồng hào đó thật sự làm người người muốn thương.
"Em...bé, em...bé"
"Oa...oaa"Tiểu Yuqi lúc này mới có gần 2 tuổi cũng biết cách dỗ người ta, khi cầm trên tay cành hoa lớn múa hát điên cuồng trước mặt tiểu em bé xinh xinh.
"Ah...ưm" - đứa nhóc này nhìn thấy có cái gì đó cứ nhoi nhoi trước mặt mình, trông cũng thật tức cười nên cũng dừng luôn cái việc khóc nhè mà liên tục cười tươi.
"Hoan... hô....giỏi...quá...hoan...hô" - nó lại tiếp tục nhảy cẩng lên khi chọc được tiểu hài tử kia nín khóc.
"A...ưm....a" - Tiểu Shuhua cái miệng chúm chím cộng thêm cái má bánh bao sao mà cưng thế này. Tay thì quơ liên tục lên trên.
"Thích nó hả" - tiểu Yuqi nhìn đoá hoa trên tay mình rồi hỏi.
"Um ma...um"
"Tặng...cho...em" - Yuqi cười tít mắt sau đó đặt đoá hoa vào tay của Tiểu Shuhua.
Bỗng nhiên ở phía sau hậu viện khói tràn lên không dứt, lửa cũng theo đó mà bốc lên to. Sự việc là do một chú tiểu vì nấu cơm không cẩn thận nên làm cho cả phòng bếp cháy hết lên, vì ngôi chùa cũng chỉ làm bằng những vật liệu dễ cháy, mà không được cứu lửa kịp thời nên cả ngôi chùa cháy từ sau lên trước trong tích tắc.
"Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" - tiểu Shuhua khóc lớn lên vì sợ hãi.
"Lửa ...mẹ ơi " - tiểu Yuqi cũng hoảng sợ khóc lớn lên vì xung quanh toàn là màu đỏ.
Mẹ của Yuqi đang niệm giữa chừng thì nghe mọi người hét toáng lên, nhìn thấy những thiền viện phía sau lửa cháy ngập trời mà đứa nhóc quậy phá của cô không biết đi đâu mất.
"Woogie con ở đâu?" - cô lo sợ cùng vị sư thầy chạy tìm khắp nơi, còn mọi người thì liên tục cứu chữa.
Yuqi cũng lớn một chút nên biết cách che đi cái mùi khói kia còn em bé con con thì ko biết...nên sặc sụa ho lớn lên vì ngộp. Nhìn thấy như vậy làm cho tiểu Yuqi quyết định ôm chặt lấy em bé nhỏ chạy thẳng ra ngoài, lúc chạy ra thì cánh cửa đã bị bén một ngọn lửa to, còn nó thì cũng không sợ nữa mà dùng cái vòng tay bé nhỏ ôm gọn lấy Shuhua.
"Oaa.a....Oaaa....aaaaaaaaaaaaaaa"
"Ngoan...Woogie thương em..."
Khi tiểu Yuqi ôm tiểu Shuhua chạy ra ngoài cửa, thì chỗ đứa nhỏ hơn nằm lúc nãy bị nguyên cây sà cháy rớt xuống ngay, Yuqi quay qua nhìn một cái sau đó chạy nhanh ra, vì cánh cửa hừng hực màu lửa đỏ...dù có nhanh cỡ nào cũng đốt cháy một bên vai, nhưng nó vẫn không buông thứ nó đang ôm lấy mà nhanh chóng chạy ra ngoài.
"WOOGIE..." - mẹ của Yuqi như chết lặng khi nhìn thấy đứa con nằm bất động trên sân khi một bên vai với cái mùi khen khét, lại gần một chút thì mới phát hiện thêm một em bé nữa cũng nằm im với cánh tay còn cầm một cái gì cháy rụi.
"Shuhua" - vị sư thầy cùng mẹ của Yuqi ôm chặt hai đứa trẻ đi vào bệnh viện ngay lập tức mà nước mắt không ngừng rơi.
---------------------------------------
Và lại trở về với hiện tại khi mà sấm chớp vẫn không ngừng réo rọi bên hiên, con người sợ tiếng sét liên hồi đó liệu bây giờ có hoảng sợ mà khóc lên. Có ai ở bên cạnh em không hay lại chui vào nơi góc tủ. Yuqi chạy thẳng ra ngoài mà không cần nghĩ suy, rồi đột nhiên dừng lại nơi cạnh bàn ngắm nhìn một cành hoa.
"Shuhua em có biết vì sao tôi thích Hoa Loa Kèn màu trắng - vì nó tượng trưng cho sự thuần khiết và trinh nguyên, nó cũng giống như em, đứa em gái mà tôi yêu thương hết mực, nhưng rồi cũng vì em nó lại nhuộm đẫm một màu cam"
____________________________
*trích lời tác giả*: Có đắng rồi mới có cay, à ko nhầm có cay rồi mới có ngọt. Mình viết xen lẫn giữa quá khứ và hiện tại nên các bạn đừng lướt nha, lướt sẽ ko hiểu gì. Tình tiết chậm thì mới gay cấn chứ phải khong, chứ bay vô tươm tướp tươm tướp thì còn gì mà viết. Ờ thì 7 chap rồi nó ngược ve sầu kêu ve ve đó. Nhưng thật ra các bạn ko nhận thấy hay sao - cái tình cảm mà người ta dành cho món đồ chơi của mình .
=> À quên giải thích câu cuối tại sao lại nhuộm đẫm màu cam - vì Hoa Loa Kèn màu cam là tượng trưng cho thù hận...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SHUQI] Trò Chơi Dục Vọng 🔞
Fanfic"Chị đã từng hỏi em tại sao lại thích một loài hoa cỏ dại? Em cũng đã từng nói với chị bởi vì nó chính là Cúc Hoạ Mi" ‼️ Warning: fic có khá nhiều cảnh (H) cân nhắc trước khi đọc. 🔞 khuyến cao trên 18. Thể loại: Hắc Bang - Ngược Luyến Tàn Tâm - Cưn...