CHƯƠNG 66: BẮT ĐẦU TRƯỞNG THÀNH

558 55 5
                                    

CHƯƠNG 66: BẮT ĐẦU TRƯỞNG THÀNH

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Tình cảm mãnh liệt lại sâu đậm này làm cho Harry ngừng không được dùng sức ôm chặt lấy bạn đời của mình.

"Có người bắt nạt con à?" Voldemort cảm nhận được sức lực hai cánh tay ôm bên eo mình càng lúc càng lớn, hắn đưa tay ôm lấy bạn đời bé nhỏ của mình, "Sao lại khóc rồi?"

"Vâng, có người bắt nạt con." Harry nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt.

Voldemort nâng đầu cậu bé đang chôn trong lòng ngực mình ra, nhìn thấy khuôn mặt ươn ướt của Harry, dùng ngón tay lau lau đi giọt nước mắt trên mặt.

"Người phải trả thù cho con." Cậu bé tóc đen chớp chớp mi, nước mắt lã chã như sắp khóc tiếp, cái mũi nhỏ hít hít đúng lý hợp tình làm nũng.

"Được rồi được rồi." Voldemort vội vàng đồng ý, sợ giây tiếp theo bạn đời bé nhỏ của mình lại khóc dữ hơn nữa, "Vậy con phải nói cho ta biết là ai bắt nạt con trước đã chứ."

"Là người đó," Harry "bốp" một cái vỗ vào ngực Voldemort, lại dùng lực vỗ Voldemort thêm một cái.

"Úi, bảo bối, vỗ nhẹ thôi, ta cũng không phải đám quỷ khổng lồ con kia," Voldemort giả vờ địch không lại, ôm cậu bé tóc đen của mình lập tức ngã về phía sau nằm ở trên giường lớn, "Đánh ta gục rồi, sau này ai nuôi con đây,"

Voldemort nhéo nhéo mặt Harry, "Trừ ta ra, ai có thể nuôi con tốt được như vậy chứ."

Harry hầm hừ dùng sức cứu mặt mình ra khỏi tay Voldemort, trong lòng lại nghĩ, ngươi nuôi ta tốt như thế nào đi chăng nữa, cuối cùng còn không phải là cho bản thân ngươi sao!

Voldemort buông tay ra, hơi hơi dùng chút lực, làn da được hắn nuôi đến mềm mại trắng nõn đã bị nhéo ra một dấu hằn đỏ nho nhỏ, Harry vốn lớn lên đã trắng sẵn, nuôi đến non mềm, khóc một chút xíu thôi, trừ bỏ chóp mũi và hốc mắt, ngay cả xung quanh chân mày cũng phiếm hồng, hơn nữa trên má trái trắng như trứng bóc vỏ lại có một vết hằn đỏ, nhìn thế nào cũng không quá tốt.

Voldemort đau lòng vô cùng để Harry nằm trên người mình, như có như không nhè nhẹ vỗ lưng Harry, bản thân hắn thì nằm ở trên giường, trên người lại có một bảo bối lớn mềm mại như vậy nằm lên, Voldemort nghĩ ngoại trừ hắn ra, thật sự không có người nào có thể nuôi được cậu chủ nhỏ Slytherin yêu làm nũng lại cần dỗ dành như vậy.

Đợi trong chốc lát, không nghe thấy bảo bối Harry Slytherin phát ra một chút âm thanh nào, Voldemort cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Harry nghiêng khuôn mặt nhỏ nằm trên người mình, chân trái ôm lấy đùi phải của mình, tay trái ôm lấy cánh tay đặt trên lưng của cậu, ngủ thiếp đi.

Voldemort giật giật tay phải bị ép đến máu huyết không lưu thông mà run lên, thở dài, "Thật sự khó nuôi mà."

Harry đang ngủ lại giống như vẫn nghe thấy, không hài lòng cọ cọ gối đầu hình người dưới thân có độ thoải mái cao vô cùng này.

Về phần Zeaule Fade bị xử lý như thế nào, Harry không biết, Voldemort cũng không tính toán nói cho cậu biết.

Ngày hôm nay vào lúc ăn sáng, Harry nhìn thấy cụ Dumbledore ngồi ở chỗ ngồi giáo sư cầm bánh bích quy bơ chớp chớp mắt với mình, đôi mắt lam dưới mắt kính bán nguyệt vẫn sáng ngời như trong ấn tượng của Harry.

[X][HP/VH] Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ