CHƯƠNG 87: NHÓM TRỘM NHỎ TRONG DINH THỰ

274 44 4
                                    


CHƯƠNG 87: NHÓM TRỘM NHỎ TRONG DINH THỰ

EDITOR: SHIO

BETA: ROSALINE


Giáo sư Cổ ngữ Rune của Hogwarts lại biến mất khiến quý ngài Potter nhỏ đáng yêu trở lại trạng thái không ai trông nom, cũng may là giáo sư Hogwarts và nhóm động vật nhỏ cũng rất yêu thích vị con thứ nhà Potter này, cậu bé đi tới đâu cũng nhận được nhiều ánh mắt dõi theo.

Harry ở thư viện bắt gặp Potter nhỏ đang đi qua đi lại, cậu bé cúi đầu, ôm túi nhỏ của mình ngồi đọc sách trong góc.

"Shelly, sao em lại ngồi đây, đi ăn trưa với anh đi."

Harry kéo Potter nhỏ đi, đưa cậu bé đi tới hướng đại sảnh, hai người nhìn qua vẫn có chút giông giống, con cả nhà Potter cùng James trông rất giống nhau, cả hai đều sở hữu mái tóc và đôi mắt nâu nhưng đến Potter nhỏ lại là đôi mắt xanh to tròn, Harry mang theo cậu bé đi chung, nhìn qua làm ai cũng liên tưởng đến họ là anh em.

Mùa đông ở Anh thường hay tới sớm, ăn xong bữa tối thì trời hoàn toàn chuyển màu tối đen như mực.

Thấy vậy, Potter nhỏ liền nắm tay Harry không buông, nói muốn đi đến phòng Harry ngủ như lẽ hiển nhiên, cậu bé sợ buổi tối phải ngủ một mình.

"Giáo sư Black không quay lại sao?" Harry nhíu mày, cũng không phải là do cậu không thích Potter nhỏ, cậu không hiểu Sirius Black rốt cuộc là bị cái gì giữ chân mà mấy buổi tối gần đây không quay lại Hogwarts.

"Chú nhỏ nói ngày mai chú ấy mới tới đón em cơ." Shellix nói hộ cho cha đỡ đầu vô trách nhiệm của mình, "Em nghe bảo sự tình trong nhà của cha đỡ đầu rất quan trọng á, nhưng em cũng không rõ lắm."

Nhìn Shellix chu môi đầy bất mãn, Harry xoa xoa mái tóc nâu mềm mại của cậu bé.

Shellix ở Slytherin rất được chào đón, hiện tại được Pansy cùng Astoria ném một đống đồ ăn vặt ngon miệng vào trong ngực, sau khi Harry dắt cậu bé đến ký túc xá, Potter nhỏ liền đặt mấy món ăn vặt đó lên bàn trà, vui tươi hớn hở mà chiếm lấy cái sô pha yêu thích của Harry.

"Harry, là ta." Khuôn mặt thâm tình của Voldemort xuất hiện trên gương hai mặt, mặc dù dưới sự lãnh đạo và thúc đẩy của hắn, nhiều phương thức liên lạc đã sớm được thịnh hành ở giới phép thuật, nhưng từ khi Voldemort kiếm được gương hai mặt được làm thủ công có niên đại xa xưa ở toà thành Slytherin, hắn cùng Harry không cần dùng đến cách thức thông thường để liên hệ nữa.

"Voldy, " Harry liếc nhìn Shellix đang ngủ đến không biết trời trăng gì một cái, cậu nhóc đã sớm bị cơn buồn ngủ vây lấy nên đã nằm ngủ ngon lành, Harry hướng cậu bé làm một cái nguyền rủa không tiếng động.

Voldemort đối với người bạn đời bé nhỏ của mình mỉm cười dịu dàng, "Đã gần 10 giờ rồi sao em còn chưa ngủ, không ngủ là không cao lên được đâu đó."

Harry không đồng tình xíu nào với giả thuyết của Voldemort, cậu nhe răng phản bác đầy khí thế: "Em không nghĩ như vậy đâu nhá, hiện tại em đã cao 1m57 rồi! Ở thế giới trước đó lúc em 15 tuổi mới cao đến 1m55, bây giờ nhất định có thể cao vọt đến 1m75 cho người xem!"

[X][HP/VH] Slytherin Lục Bảo ThạchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ