Buổi sáng mùa đông

67 6 2
                                    



Tác giả : fuyuohayashi



"Thế giới của anh từ nay có thêm em, dù là ngày nắng hay ngày mưa..."



Báo thức điện thoại kêu réo ầm ĩ lúc sáu giờ sáng. Lý Hạc Đông cau mày trước bài hát đột ngột vang lên, cố nhướn mi vài lần. Bóng đêm dày đặc của đầu mùa đông vẫn còn bao phủ khắp căn phòng, dường như là tín hiệu rõ ràng để anh ấy tiếp tục nghỉ ngơi.

Sự tỉnh táo nhỏ nhoi cuối cùng đã áp đảo bộ não của Lý Hạc Đông, anh nhắm mắt lại, đưa một tay ra khỏi lớp chăn ấm và tắt cái thứ ồn ào đó đi. Động tác không được nhẹ nhàng lắm này đã làm người đàn ông bên cạnh tỉnh giấc.

"Chuyện gì vậy.....?"

Tạ Kim còn ngái ngủ, mơ màng hỏi, vòng tay qua chiếc eo bé xinh của Lý Hạc Đông, kéo người ta vào lòng mình mà sưởi ấm.

Đồng hồ báo thức đang kêu không ngừng đã tự động chuyển sang chế độ báo lại, căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của hai người họ.

"Trời còn chưa sáng, ngủ thêm lát nữa đi."

Cả quá trình Tạ Kim đều không mở mắt, dáng vẻ khó chịu của Lý Hạc Đông khi bị báo thức làm tỉnh ngủ ngài cũng không thấy được. Vòng tay ấm áp của Tạ Kim giữ chặt người kia trong lòng, khẽ vuốt lưng như đang dỗ trẻ con ngủ.

"Anh tự đi mà ngủ."

Lý Hạc Đông lúc này đã tỉnh ngủ hẳn, đá nhẹ vào bắp chân người kia. Tạ Kim vừa nãy còn đang mơ màng, bị đá một cái liền giật mình mở mắt.

Trùng hợp, đồng hồ báo thức vừa kết thúc giấc ngủ ngắn sau năm phút, bầu không khí nhìn nhau chằm chằm của hai người cũng bị phá vỡ kịp thời.




Lý Hạc Đông không thoải mái khi khi bị đánh thức đột ngột, liền quay lưng lại, nhanh chóng kéo chăn lên che đầu, không thèm quan tâm đến vẻ ngơ ngác của người bên cạnh.

Tạ Kim phải mất vài giây mới tỉnh ngủ hẳn, nhìn cái cái chăn tròn ủm trắng muốt kia mà cười dịu dàng. Ngài vươn tay lên tủ đầu giường bên cạnh Lý Hạc Đông, tắt đi chuông báo thức ồn ào.

"Xong rồi."

Hành động vén chăn khiến Lý Hạc Đông co rúm người lại. Tạ Kim nhân cơ hội đó chui vào trong chăn, lại kéo cái cục bông đáng yêu kia vào lòng mình.

"Ôm em ngủ thêm tí nữa."

Hơi ấm tích trữ cả đêm vẫn còn trên người không tiêu tan, Lý Hạc Đông áp lưng vào bộ ngực trần của vị sư gia nào đó, ngay cả nhịp tim lúc này cũng rất thật.

"Không ngủ nữa."

Lý Hạc Đông vặn người mệt mỏi. Tuy ngoài miệng nói thế nhưng cơ thể vẫn đang thoải mái nằm trong lòng người kia.

"Được, không ngủ nữa."





Tạ Kim khép hờ mắt lại, đặt nụ hôn nhẹ lên vai Lý Hạc Đông, trong giọng nói vẫn mang chút khàn khàn của sáng sớm.

Lịch diễn dày đặc gần đây khiến cả hai đều rất mệt mỏi, khi trở về từ buổi biểu diễn tối qua chỉ đơn giản thu dọn đồ đạc rồi ngủ thiếp đi. Vốn định tận dụng ngày nghỉ để ngủ bù, không ngờ lại bị đồng hồ báo thức phá hỏng kế hoạch.

[ Kim Đông ] Bạn diễn cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ