Thuốc

123 11 0
                                    


Tác giả : seven_7

Tạ Kim không biết bao nhiêu lần mất sức ngã xuống bên cạnh người ta, thầm nói điều gì đó.

"Đông tử, sao em lại không thích phát ra tiếng vậy chứ ?"

Lý Hạc Đông nghe câu này liền khó chịu, mỗi lần xong việc đều nghe Tạ Kim lặp lại cùng một nội dung khiến anh ta thật muốn đánh người. Ghét bỏ ném cho người kia một cái lườm, Lý Hạc Đông loạng choạng bước xuống giường đi tắm.

Tạ Kim nhìn người kia thân thể run rẩy, phải bám vào thành giường để đứng dậy, liền nhanh chóng vươn tay kéo anh trở về, ôm vào lòng mình.

"Sao vậy chứ...." - Vị sư gia không đứng đắn nào đó giữ chặt tay người trong lòng, nở nụ cười gian manh.

"Muốn nghe gì thì con mẹ nhà anh tự đi mà tìm trai bao đi." - Lý Hạc Đông hằn học, bực bội thoát khỏi vòng tay Tạ Kim, đi thẳng vào phòng tắm.

Tạ Kim nhìn cánh cửa phòng tắm bị đóng sầm lại một cách nặng nề, biết rằng mình đã chọc giận người ta rồi. Vốn còn nghĩ chỉ là trêu cho vui thôi, ai ngờ người ta lại để tâm đến vậy. Trông bộ dạng lúc nãy của Lý Hạc Đông, bây giờ xông vào chỉ có bị treo lên trần nhà thôi, vị sư gia nào đó chỉ đành dựa vào cửa phòng tắm đợi người ta ra ngoài.

Không lâu sau, Lý Hạc Đông quấn khăn tắm bước ra. Tạ Kim vừa định quay lại xin lỗi thì thấy sắc môi người kia đã trắng bệt cả ra. Khi đến gần mới cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra, Tạ Kim không chờ Lý Hạc Đông kịp phản ứng, liền ôm chặt anh vào lòng.

Lý Hạc Đông bị hơi ấm từ người cao lớn kia làm cho dễ chịu, không nỡ đẩy ra nhưng vẫn bực bội véo lên eo người đó vài cái.

"Em bị ngốc hả, thời tiết này mà còn dám tắm nước lạnh, em không sợ chết sao ? Tôi chỉ đùa với em thôi... Chui vào chăn bông nằm đi, tôi nấu canh gừng cho em."

Tạ Kim nhanh chóng ôm người kia đẩy xuống giường, quấn chặt bằng chiếc chăn bông dày.

Lý Hạc Đông kéo chăn bông, nhìn người đàn ông trong bộ đồ ngủ tiến vào bếp, lập tức nắm tay kéo người ta lại.

"Để tôi ôm một lúc là được rồi."

Làn da lạnh ngắt của Lý Hạc Đông áp sát vào cơ thể nóng ấm của Tạ Kim, làm cho sư gia phải rùng mình, nhanh chóng kéo người đó vào chăn.

Tạ Kim dang tay ôm người kia vào lòng mình, đưa tay đặt lên cái trán nhỏ đang tựa vào ngực mình.

"Đồ ngốc, tôi không có ý đó."

Vừa nói, Tạ Kim vừa xoa đầu người ta, thành thật nhận sai.

"Tôi xin lỗi, Đông tử."

"Tạ Kim, nhìn tôi."

Lý Hạc Đông núp dưới chăn nhéo nhéo người ta, sau đó ngẩng đầu nhìn người ta với gương mặt có chút ửng hồng.

"Anh thật sự thích như vậy sao ?"

Tạ Kim nuốt nước bọt, nếu nói không muốn là nói dối, nhưng nghĩ đến biểu cảm của Lý Hạc Đông vừa rồi, thật không biết phải trả lời như thế nào.

[ Kim Đông ] Bạn diễn cả đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ