3. Em bé của Renjun

1.2K 81 7
                                    

"Kết quả thế nào?"

Johnny, Jaehyun và Jungwoo vừa vào cửa đã bị anh em ngồi ở phòng khách túm lại hỏi.

"Không có gì, chỉ bị thương ngoài da thôi." - Johnny đại diện trả lời rồi nhìn qua anh Taeil đang ngồi trên ghế sô pha - "Anh thì sao? Có cảm thấy gì khác không?"

"Không, anh mày khoẻ re."

Nhận được xác nhận trực tiếp của bốn thành viên gặp tai nạn, mấy người còn lại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng mà mọi người nhớ phải nghỉ ngơi cẩn thận đó, không được ỷ y làm bậy đâu." - Lee Taeyong dặn dò thêm.

"Tụi em biết mà anh đừng lo, thôi em về phòng ngủ đây." - Jungwoo trả lời một cách đáng yêu với anh trưởng nhóm rồi ngúng nguẩy đi về phòng, mấy người còn lại cũng dần tản đi.

"À đúng rồi Jaehyun, Renjun đang ngủ trong phòng mày đó." - Doyoung định về phòng thì chợt nhớ ra, vội vàng gọi Jaehyun lại - "Nó không liên lạc với mày được nên lo đến phát khóc, vừa mới mệt quá nên thiếp đi rồi."

"Ừm." - Jaehyun trả lời Doyoung sau đó lại quay về phòng, trong miệng còn lẩm bẩm - "Đồ ngốc này."

Renjun nằm thiếp đi trên giường của Jaehyun, có lẽ do tâm trạng quá nặng nề dẫn đến mệt mỏi nên cậu ngủ có phần say, tiếng ồn ào ngòi phòng khách cũng không thể đánh thức cậu. Mãi đến khi cửa phòng được mở ra cùng nghe được tiếng lục tục trong phòng thì cậu mới mơ màng thức giấc.

"Jaehyunie?" - Đầu óc Renjun nhanh chóng tỉnh táo, ngồi bật dậy - "Anh sao rồi? Có bị thương nặng không?"

"Đừng hoảng, anh không sao mà." - Thấy cậu như muốn lột sạch anh ra để kiểm tra nhưng lại chần chừ sợ đụng vào vết thương của anh, Jaehyun cảm thấy sự ngọt ngào đã lan toả khắp người mình rồi.

"Bác sĩ nói thế nào? Có sổ khám bệnh không?"

"Em xem đi."

Jaehyun đưa sổ khám bệnh của mình cho cậu xem rồi kéo cậu ngồi xuống giường, bản thân thì ngồi bên cạnh vừa giải thích vừa nói lại mấy lời của bác sĩ. Cậu chăm chú ngồi nghe, cuối cùng lại sợ mình quên nên lại lấy điện thoại ra ghi chú lại.

"Em ngủ trước đi, anh đi lau người đã, người anh hôi lắm rồi." - Xong xuôi anh lại đứng dậy cất sổ, mở tủ ra lấy quần áo để thay.

"Để em giúp anh, không được để vết thương chạm nước đúng không?" - Renjun nhanh nhẹn sắn tay áo cùng quần của mình lên - "Tay chân anh loằng ngoa loằng ngoằng, em không yên tâm."

"Em xem anh là em bé đấy à?" - Bộ dạng như gà mẹ chăm con của Renjun khiến Jaehyun không nhịn được cười, anh đưa tay vò lên mái tóc vốn đã rối sẵn của em mà hỏi.

"Đúng vậy, em bé ngoan nghe lời đưa tay lên để ba cởi áo nào." - Cậu không hề ngại khi bị anh người yêu chọc mà còn nhanh chóng hùa theo. Nói xong tay còn vỗ vỗ y hệt bộ dạng đang dỗ em bé.

"Em bé" Jaehyun sau khi được ba ba Renjun tắm cho lại ngoan ngoãn ngồi trên giường để cậu sấy tóc. Bình thường cả hai đều là ai làm việc nấy hoặc đôi khi Jaehyun hứng lên cũng sẽ sấy tóc cho cậu nên bây giờ được hưởng sự chăm sóc từ em người yêu khiến anh khoái muốn chết. Thật ra thì giai đoạn đầu hai người cũng ngọt ngào nồng nhiệt một chút nhưng cả hai đều không muốn yêu đương kiểu sến rện, cố gắng gồng qua những lúc tình cảm đầy sượng trân được hai tuần mới dám thẳng thắng với nhau. Cơ mà chính hai người cũng không nhận ra được rằng, dần dần những hành động hay lời nói lúc trước bị cả hai xem là sến rện ấy đã dần xuất hiện giữa hai người một cách rất tự nhiên.

[JaeRen|Series-Drabble] Slide of LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ