Chương 24

1.4K 107 18
                                    

Hoắc Băng một đêm không về, mãi đến tận buổi trưa ngày hôm sau cũng không trở về.

Minh Thận có hơi khó hiểu. Dựa theo tính khí còn phải chú ý nuông chiều hơn y của Hoắc Băng, nếu buổi sáng không được ăn bánh thịt trước cửa nhà bọn họ, không được uống sữa đậu nành tươi mới được xay mịn màng thì cả ngày hắn cũng không dậy nổi tinh thần. Trước đây dù ra ngoài chơi đến mức điên cuồng nhưng cuối cùng vẫn sẽ chạy về nhà trước hừng đông.

Tuy nói mỹ nhân ước hẹn nên cũng đáng hiểu được. Nhưng Minh Thận vẫn cảm thấy có hơi khó hiểu vậy nên lấy mấy xâu tiền, cất hết trâm ngọc phỉ thúy mà các cô nương hoa lâu nhờ sửa giùm vào trong một cái bao, dự định lát nữa đi tìm Hoắc Băng thì thuận tiện giao hàng luôn.

Y vẫn chưa ăn cơm, sau khi ra ngoài thì lảo đảo đi tới con phố ở Nguyệt lâu, không có mục đích mà vừa đi vừa nghỉ trong thành Trường An rộng lớn.

Y nhìn thấy dưới tường thành dán rất nhiều bố cáo của mấy sạp hàng thầy bói thì bỗng nhiên nhanh trí, chuyển hướng đi tìm cửa hàng bán giấy, tốn nửa xâu tiền mua được năm mươi tờ giấy đay cùng với một thùng hồ dán nhỏ.

Xách theo nhiều đồ như vậy nên tiền trên người Minh Thận cũng không đủ mua một bát mì hay là một cái bánh thịt, y chỉ có thể đi mua một cái bánh nướng, sau đó ngồi xổm bên cạnh quầy ghế bánh nướng, tìm chủ quán mượn bút lông viết từng tờ: "Sửa chữa đồ trang sức, trâm hoa phỉ thúy, mời tìm sư phụ nhỏ Minh gia ở góc đường Trường An, mười đồng một cây đảm bảo không lừa gạt già trẻ."

Y viết một hồi lâu mà vẫn chưa được một nửa nhưng vẫn không vội dán hết toàn bộ, mà là nhìn thấy đoạn đường tốt nào có nhiều người thì dán lên.

Cứ dán một đường như vậy, Minh Thận rốt cuộc cũng bị giam thị* thành Trường An phát hiện —— một tên giam thị lưng hùm vai gấu từ xa quát lên: "Ôi chao! Ngươi! Tên nhóc con kia, ngươi đứng lại đó cho ta!"

(*Giống chức trật tự đô thị.)

Minh Thận truy tìm nguồn gốc của âm thanh rồi nhìn qua, phát hiện đó là một giam thị thì nhanh chóng phản ứng lại: "A, có phải là kinh thành không cho lén lút dán bố cáo? Ta quên mất, cứ tưởng mình đang ở Giang Nam, đại ca, ta gỡ xuống liền đây."

Giam thị kia chuẩn bị đi lên tìm y nhưng lại bị người bên cạnh gã kéo lại —— giam thị kéo gã lại kia mặc màu đỏ sậm, có vẻ là người đứng đầu, kề tai nói nhỏ mấy lời gì đó làm đại hán kia lập tức đổi một bộ mặt khác tiếp đón, nhiệt tình dò hỏi Minh Thận: "Vị tiểu công tử này tới dán thông báo tìm người sao? A không phải sao, vậy đây là cái gì, để ta xem thử.... Sửa chữa đồ trang sức, không thành vấn đề! Ở đây không phải cửa thành chính nên người thấy được không nhiều bằng cửa thành chính, tiểu huynh đệ, ta giới thiệu cho ngài mấy chỗ, một là cửa thành chính còn một chỗ khác là dưới Nguyệt lâu, còn có mấy con phố dưới chân cầu.... Nơi này cũng không tệ, có cần ta dán giúp không? Ta thấy ngài hình như không cao lắm...."

Chú lùn nhỏ Minh Thận tới từ phía nam sờ đầu mình, có chút cảnh giác: "Ta, ta tự dán là được rồi."

Giam thị rất nhiệt tình: "Ôi, đứa nhỏ này xấu hổ cái gì chứ, đến đến đến, ta dán chỗ này giùm ngài."

[EDIT/ĐM] Phụng Chỉ Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ