Chương 31

1.7K 109 16
                                    

Lần săn xuân này tổ chức tổng cộng ba ngày, sau khi Minh Thận xuống xe ngựa thì vẫn luôn đi theo Ngọc Mân.

Ở trước mặt người khác Tiểu công chúa ngược lại vô cùng đoan trang, dáng vẻ kiêu ngạo xinh đẹp như một con khổng tước nhỏ tao nhã. Ở trước mặt người khác nàng cũng không hề che giấu sự ỷ lại cùng yêu thích của mình đối với Minh Thận chút nào, Minh Thận từ từ cảm giác được Hoắc Băng, Ngọc Mân thậm chí bản thân Tiểu công chúa cũng biết nguyên nhân bọn họ ở cùng nhau, nhưng mà chỉ có một mình y là chẳng hay biết gì.

Y lặng lẽ hỏi Ngọc Mân, Ngọc Mân cũng lén lút trả lời y: "Ta đồng ý với hoàng huynh không nói cho huynh, Hoàng tẩu, bởi vì huynh không đoán ra được thì sẽ đi hỏi hoàng huynh, như vậy hoàng huynh mới có lý do nhìn thấy huynh. Nếu như huynh suy nghĩ chậm một chút nữa thì không chừng hoàng huynh có thể gặp huynh vào buổi đó, huynh hiểu không."

Minh Thận: "...."

Ngọc Mân còn hơi nhăn nhó kéo ống tay áo y tới gần: "Còn nữa, ở cùng với Hoàng tẩu thì nữ quan dạy ta đọc sách cũng không cần tới đây, đi cùng với nàng chơi không vui."

Lúc này Minh Thận mới thở phào nhẹ nhõm, yêu thương xoa đầu Tiểu công chúa.

Thời điểm dùng cơm, thiên tử cùng triều thần làm theo Thương khúc thủy pháp* của Ngụy Tấn, bố trí yến hội dọc theo một dòng suối quanh co, tất cả từ thủ phụ nội các xuống tới một tiểu quan nhỏ như hạt vừng giống Minh Thận đều được chia cho một chén rượu máu hươu cùng một khay thịt hươu nhỏ, hoàng thân quốc thích được cung nhân hầu hạ nướng thịt, những đại thần quan lại khác thì phải tự mình nướng.

(*Một phong tục truyền thống của người Hán ở Trung Quốc cổ đại và sau đó đã phát triển thành một sự kiện tao nhã để các văn nhân hát thơ và rượu. Đặt ly rượu vào dòng nước uốn lượn trôi theo dòng nước, ly rượu dừng trước mặt ai thì phải cầm ly mà uống. Phong tục cổ xưa này đề cập đến việc tụ tập và ăn uống bên nước vào mười ngày đầu tiên của tháng Ba âm lịch, để xua đuổi những điều xui xẻo.)

Hươu đó là do Ngọc Mân tự tay săn được, bàn về tư thế oai hùng ở bãi săn thì hắn là người ưu tú nhất trong số các con cháu thế gia ở kinh thành, Minh Thận chưa từng nhìn thấy nhưng thần quan đã hào hứng chạy tới kể cho y tình hình lúc đó:

"Bệ hạ như thần tiên hạ phàm, thần uy oai phong, tiêu sái trang nghiêm, con hươu kia sống trong núi đã ngàn năm nên rất nhanh nhẹ tinh quái, nhưng mà lúc nhìn thấy bệ hạ lại mất đi chừng mực mà lộn xộn trận tuyến. Chúng ta chỉ thấy bệ hạ giương cung nhưng lại chưa từng nghe thấy tiếng cung; chỉ nhìn thấy giữa mi tâm con hươu có dấu đỏ nhưng không thấy mũi tên.... Có lẽ con hươu này từ nhỏ đã được định phải thần phục dưới chân bệ hạ, từ lúc nó gặp phải bệ hạ thì đã bắt đầu có sự sống từ thời khắc đó, đồng thời cũng nghênh đón cái chết.... A, chuyện xưa buồn bã biết bao! Ngài phải đi nhìn thử, cảnh tượng tuyệt mỹ nhất chính là ngài cưỡi hươu đi từ trong rừng sâu ra, nếu như bệ hạ không quen biết ngài thì tất nhiên cũng phải bị đôi mắt trong vắt như tuyết yêu khuất phục.... Đây là cuộc gặp gỡ tuyệt vời đến cỡ nào!"

"Mời dừng lại, ta và bệ hạ đã quen biết từ mười hai năm trước, con hươu này cũng đã chết rồi hơn nữa ta có xem qua mũi tên bị rút ra, Trình công công mới vừa xử lý." Minh Thận nói, "Rốt cuộc là ngươi tới làm gì?"

[EDIT/ĐM] Phụng Chỉ Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ