Chương 33

1.5K 87 3
                                    

Ngọc Mân nói: "Tạm được, cũng không phải muốn lắm, em tới đi."

Minh Thận đến gần, cẩn thận liếm một cái trên môi Ngọc Mân. Sau khi hôn xong, y có chút ngượng ngùng: "Được rồi, Mân ca ca."

Ngọc Mân nhíu mày nhìn y: "Vậy là được rồi?"

Minh Thận do dự rồi cúi đầu hôn một cái, lần này xác nhận: "Được rồi."

Ngọc Mân tiếp tục nhìn y, vẻ mặt khó lường.

Minh Thận vội vàng nói: "Tuy rằng ta cũng cảm thấy không được lắm nhưng mà không chừng lát nữa Mân Mân muốn tới tìm ta chơi, Vu Hàn đại nhân cũng có thể tới tìm ta nói chuyện, chúng ta có thể sẽ bị nhìn thấy vậy nên vẫn là...."

"Ừm, vậy nằm cùng trẫm một lát đi." Ngọc Mân đưa tay kéo Minh Thận từ trên người mình xuống, bọc chăn kỹ lưỡng rồi ôm vào trong ngực, Minh Thận thong thả điều chỉnh tư thế, víu hắn hỏi hành trình ngày đó.

Lúc đến chạng vạng ngọn nến dập tắt, thời khắc xuân hạ giao thoa trời tối đến chậm, ánh chiều tà ảm đạm xuyên qua lều vải vàng rực, ngược lại làm cho nơi này của bọn họ hiện ra vô cùng thần bí giống như một mộng cảnh đen kịt, thâm trầm lại ngọt ngào.

Ngọc Mân kể cho y nghe hôm nay săn được cái gì, giống hệt như kể chuyện cho Minh Thận lúc y còn bé, nửa bịa nửa dỗ nói cho y biết: "Hôm nay săn được một con nai chín màu, vốn định bắt cho em nuôi chơi nhưng trẫm thấy màu lông nó rất đẹp nên không muốn dùng tên bắn trúng, chỉ còn cách đợi ngày bố trí cạm bẫy xem có thể bắt sống được hay không."

Minh Thận nghi ngờ nói: "Chắc chắn ngài đang gạt ta, Mân ca ca, ca của ta nói trên đời này không có nai chín màu."

"A, em cứ vậy mà tin lời Hoắc Băng nói? Nhưng mà đúng là trẫm tận mắt nhìn thấy, thứ gọi là nai chín màu không phải là lông tơ đủ mọi màu sắc, mà là toàn thân trắng như tuyết, đầu lông tơ dưới ánh mặt trời sẽ hiện ra bảy màu rực rỡ, sừng của nó có màu đen, em có nhớ loại đá vàng đen trơn nhẵn chúng ta phát hiện ở hậu viện không? Chính là màu sắc mạ vàng giống như thế, tuy rằng đen kịt nhưng mà nhìn qua vẫn cứ lóa mắt."

Minh Thận nói: "Màu đen sặc sỡ sao? Ta không tin, ngài chắc chắn đang gạt ta."

Ngọc Mân cười sờ đầu y, không nói lời nào chỉ thấp giọng dặn dò một câu: "Ngủ không? Nếu không ngủ thì sau hai nén nhang gọi trẫm dậy, rời khỏi cung hai ngày việc vặt chồng chất như núi, trẫm quay về phê tấu chương."

Minh Thận nghiêm túc hỏi: "Là chuyện rất quan trọng sao?"

Ngọc Mân nói: "Đúng vậy, không thể kéo dài quá lâu, bây giờ trẫm nghỉ ngơi ở chỗ ngươi một lát. Ngày mai là ngày săn bắn cuối cùng, em muốn đi theo trẫm chơi không?"

Minh Thận suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Không được, ta muốn tối nay phê tấu chương cùng ngài. Ngày mai sẽ ngủ một giấc ngon, sau đó quay về thăm ca của ta."

Ngọc Mân nói: "Trẫm làm việc suốt đêm, em không cần bắt chước theo."

Minh Thận năn nỉ hắn: "Chỉ một buổi tối thôi được không? Ta muốn ở bên cạnh ngài, ta không quấy rầy ngài, ngày trước ngài thức đêm đọc sách, lúc mệt mỏi cũng phải ngủ một giấc, ta ở đó cũng có thể gọi ngài đúng giờ."

[EDIT/ĐM] Phụng Chỉ Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ