Chương 6

4.8K 303 117
                                    

Ngày thứ hai, sau khi Minh Thận tỉnh lại thì nhìn thấy trên giường chỉ có một mình, Ngọc Mân đã thượng triều.

Cung nhân bưng một cái lồng vàng đến cho y, bên trong nhốt một con nhím nhỏ. Nhím nhỏ không sợ người lạ, tai và mắt đều tròn vo, móng vuốt víu vào bên ngoài chiếc lồng vàng, mắt to trừng mắt nhỏ với Minh Thận.

Minh Thận: "...."

Ngoài ra còn có rất nhiều vàng bạc châu báu được đưa tới cùng với con nhím nhỏ, Minh Thận lơ đễnh nhìn lướt qua, thậm chí còn có cả một cặp khuy áo lưu ly tráng men y không mua được lúc đi dạo ở Giang Nam cũng xuất hiện ở trước mắt.

Lão thái giám giới thiệu: "Cái này đều là chút ân điển nhỏ, A Thận, bây giờ hôn sự của ngươi và bệ hạ không thể để lộ, đợi đến khi cục diện ổn định, ngươi và bệ hạ sẽ làm lễ sắc phong, phần luật lệ sau đại điển sẽ nhiều hơn một ít, chỉ cần ngươi vừa ý, bảo bối khắp thiên hạ đều có thể đưa đến trước mặt ngươi. Bệ hạ thật sự đã tốn hết tâm tư, phái Ngọc Lâm Lang thăm dò sở thích trong hai năm nay của ngươi, nói ngươi không thay đổi gì nhiều, vẫn yêu thích ngọc ngà châu báu."

Minh Thận cũng biết đến đãi ngộ "Phái người đi thăm dò sở thích của ngươi" vô cùng đặc thù ở chỗ Ngọc Mân, loại ân điển này của đế vương, ở bên ngoài là ân nhưng sau lưng cũng coi như là nhắc nhở, Ngọc Mân học được mười phần mười.

Minh Thận có chút ngượng ngùng: "Ta chỉ là một người thô tục, chỉ thích những món đồ này thôi. Tạ ơn, tạ ơn long ân của bệ hạ."

Theo sau cung nhân tuyên lễ còn có một nhóm cấm quân gác cổng, xem chừng sẽ ở lại canh phòng ngoài cung Kiến Ẩn. Minh Thận không khỏi có chút khó hiểu: "Bệ hạ tính toán để ta ở trong cung lâu dài sao?"

Một thần quan đi theo báo danh sách lễ vật vỗ tay một cái, một mực cung kính nói: "Hoàng hậu nương nương không cần lo lắng, ngài sẽ ở lại chỗ này rất lâu, chúng ta còn phải tổ chức một cuộc thần hôn long trọng cho ngài và bệ hạ, tất cả đều không thiếu thứ gì, ngài có yêu cầu và suy nghĩ gì đều có thể nói ra, chúng ta đều sẽ thỏa mãn ngài.... Để tìm được con nhím giống như trong ký ức của ngài, chúng ta đã cố ý phái người ra bờ ruộng bắt được hơn chín trăm con nhím để bệ hạ xác nhận con giống nhất kia.... Có phải là rất để tâm không? Bệ hạ nói, ngài muốn cái gì cũng đều có!"

Minh Thận biết người này đang hiểu lầm, mà lực chú ý của y rất nhanh đã bị lời này dời đi: "Mân ca ca thật sự đi xác nhận con nhím?"

Thần quan khẳng định nói: "Dựa theo lời bệ hạ nói, con nhím năm đó có đặc điểm là 'Gai trắng, rất mềm', 'Vẻ ngoài giống củ khoai lang', 'Không có nhiều thịt, lớn bằng nửa lòng bàn tay', 'Ăn không ngon', cuối cùng, trải qua lần bói toán của đàn Xã Tắc chúng ta, cuối cùng mới xác định được con này nhất định là con nhím năm đó đầu thai, bởi vì hiểu lầm mà chết đi, lại bởi vì Hoàng hậu nương nương ngài nhân từ mà có được cuộc sống mới."

Minh Thận: ".... Bội phục bội phục, thế gian vậy mà lại có người còn biết nịnh nọt hơn ta. Vậy các ngươi làm sao nghiệm chứng được nó 'Ăn không ngon'?"

Thần quan nghiêm túc nói: "Cái này thì tạm thời vẫn chưa có nghiệm chứng. Nhưng mà nếu như ngài cảm thấy không hài lòng, con nhím có dáng vẻ giống khoai sọ chúng ta cũng có, ngài có muốn xem thử không?"

[EDIT/ĐM] Phụng Chỉ Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ