Chương 10

3K 219 19
                                    

Thi liên tục ba ngày, Minh Thận dùng hết mấy chục cây nến, uống tám chín bát canh gừng.

Mỗi ngày Bốc Du đều xách một chén thuốc ấm lại đây, mặt không biểu cảm, cũng không nói gì. Vì tránh hiềm nghi, lúc tới đây đều đưa cho hai tên Vũ Lâm Vệ cẩn thận lục xem một lần.

Buổi tối ngày thứ hai Minh Thận viết biền văn* đến choáng váng đầu, y sờ bụng cảm thấy hơi đói bụng, ngẩng đầu lên lại phát hiện chút lương khô cho hôm nay sớm đã ăn sạch. Bốc Du đi tuần đến chỗ y, vừa vặn bắt gặp bụng Minh Thận kêu một tiếng "Ọt".

(*Biền ngẫu là hình thức cấu trúc của một loại cổ xưa có cội nguồn từ Trung Quốc (được gọi là biền văn), trong đó lấy đối làm nguyên tắc cơ bản, tạo cho lời văn sự nhịp nhàng cân đối.)

Minh Thận nhanh chóng ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn rồi nhanh chóng cúi thấp đầu xuống, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Một lát sau, Bốc Du ném cho y cái bánh bao, bản thân cũng cầm một cái bánh bao đứng bên cạnh quang minh chính đại ăn, từ từ đánh giá Minh Thận.

Minh Thận nhìn thử, không ngờ là bánh bao ngọt vậy nên vui vẻ ăn. Đêm đông gió lạnh, trong phòng thi tối tăm chỉ có ánh nến lấp lánh tỏa sáng.

Minh Thận bỗng nhiên cảm thấy mấy vị quan khảo thí như Bốc Du chắc còn không dễ chịu đựng hơn bọn họ —— thí sinh như bọn họ ít nhất còn có chỗ ngồi, Bốc Du lại phải đi từng vòng tuần tra, còn phải đưa đồ cho người có liên quan đến hoàng thất như Minh Thận.

Y đột nhiên có chút ngượng ngùng, nhìn bốn phía một chút, giơ một quả táo đỏ lên hỏi thử: "Ngài có muốn một quả không?"

Bốc Du trừng y, ánh mắt kia như đang chất vấn y: "Ngươi làm gì vậy? Hối lộ quan khảo thí là tội mất đầu."

Minh Thận vội vàng nhét quả táo đỏ kia vào miệng mình.

Trong ba ngày khảo thí này cũng chỉ có một chút nhạc đệm nhỏ như vậy với Bốc Du. Tuy rằng Minh Thận nói muốn vượt qua hắn, nhưng cũng chỉ là muốn, nếu Ngọc Mân tín nhiệm người này, vậy y cũng không có gì để nói nhiều. Ở giữa có một vị thí sinh lớn tuổi phát bệnh hen suyễn, vị đại nhân trẻ tuổi của Hàn Lâm Viện này cũng quyết định thật nhanh mà đỡ người này ngồi ngay ngắn, một bên kêu người gọi ngự y một bên cởi nút áo của ông lão ra tự mình xoa bóp huyệt đạo. Mùa đông lạnh giá, hắn kêu người phát từng bình nước cùng canh gừng, chậu than các thứ. Tuần tra trường thi là việc ai cũng muốn tránh, Bốc Du lại làm đến say sưa.

Sau khi thi xong, Minh Thận xoa bóp đầu gối cứng ngắc bởi vì ngồi lâu của mình, nhảy đi mấy bước rồi chạy đi nói một tiếng cảm ơn với Bốc Du.

Bốc Du nhìn: "Cảm ơn ta làm gì?"

Minh Thận nhìn hắn chằm chằm, nghiêm túc giải thích: "Ta không phải là.... Mân ca ca, ta thật tâm muốn giúp đỡ huynh ấy. Ngoài cái này ra, cảm ơn ngài đã đưa đồ cho ta, thân thể không tốt là vấn đề của ta, vốn không nên làm phiền ngài, còn làm lỡ chức trách đàng hoàng của ngài."

Bốc Du kinh ngạc liếc mắt nhìn y, sau đó nở nụ cười, thái độ cũng mềm mại hơn chút: "Việc nhỏ thôi. Người nhà ngươi đâu, không tới đón ngươi?"

[EDIT/ĐM] Phụng Chỉ Làm NũngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ