.4.

77 7 0
                                    


- Chào cô bé cá tính! Tặng em!

- Hơ ! Anh tới đây làm gì? Tôi không nhận, anh về đi! – nó vừa ngạc nhiên vừa từ chối quyết liệt.

- Hãy cầm lấy và nghe tôi nói! - người đó dúi bó hoa vào tay nó và nhìn chằm chằm

- ???

- Nghe cho rõ nhé! Lee Chaeryeong, từ nay tôi sẽ theo đuổi em, tôi thề sẽ khiến em là của tôi!

- Nói cái gì thế??? – nó như kẻ mất hồn.

Nhưng người đó không trả lời và bước đi

Nó ngơ ngác nhìn theo bóng người đó leo lên chiếc Dylan màu đỏ rồi phóng vù biến mất.

Nó nhìn xuống bó hoa toàn hồng nhung.

Nó càng không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Ai thế? Bạn trai à? - Yujin nhìn nó hỏi.

- ..........

 Tôi đang hỏi cậu đó!

- Không... không phải! Điên! – nó bừng tỉnh phủ nhận dứt khoát

- Nhưng tại sao...? - Yujin hỏi ngập ngừng rồi nhìn xuống bó hoa trên tay nó.

Nó nhìn xuống rồi lấy tay quăng thẳng vào thùng rác bên cạnh."Đồ khùng! "– nó nói thầm.

Yujin thấy nó quăng một cách không thương tiếc như vậy liền trố mắt nhìn nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm. Tính Yujin là thế! Không muốn dò hỏi khi người ta không muốn nói.

- Mình đi thôi! - Yujin giục

- Ừ!

Nhưng vẫn chưa yên,nó thoáng thấy dáng cô hotgirl đang lù lù tiến đến chỗ nó từ phía hành lang bằng một ánh mắt đằng đằng sát khí.

Nó linh tính có chuyện chẳng lành.

May mắn ngay lúc đó Tuyết đang dắt xe từ trong nhà xe đi ra, nó hét lớn:

- Yuna! Mình có việc phải đi bây giờ, cậu đưa xe gửi ở phòng bảo vệ giúp mình với nhé! Thanks!

Nói rồi nó nhảy thẳng lên yên xe của Yujin vỗ mạnh vào vai cậu nhóc:

- Đi thôi, nhanh lên!

Nhìn dáng vẻ hốt hoảng của nó  cũng vội vã theo, chiếc Airblade đen đưa nó bay xuống đường và phóng nhanh khỏi cổng.

Năm phút sau nó mới thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao khi nhìn thấy Yeji nó lại hoảng sợ như vậy, bản thân nó cũng chưa chắc Yeji tìm nó nữa mà! Nó thấy mình thật ngốc!

- Hêy! Cậu chở tôi đi đâu vậy?

- Ăn! - Yujin trả lời ngắn gọn.

- ???

Một buổi tối no cành - nó nghĩ như vậy khi được lớp trưởng "nhồi" không biết bao nhiêu là thứ trong bụng!

- Tôi không ăn nữa đâu!- nó lắc đầu

- No rồi à? - Yujin cười hiền từ

- Cậu đòi tôi trả ơn mà sao lại đãi tôi ăn nhiều như thế chứ? – nó nhăn mặt vì quá no.

- Ai bảo tôi đãi? Cậu trả chứ? - Yujin nói với vẻ mặt tỉnh queo

- Hả? – nó nuốt ngụm nước xuống cổ, tròn mắt lo lắng nhìn Yujin- Tôi trả ??? Cậu không đùa chứ?

- Toàn đồ đắt tiền như vậy sao tôi đủ tiền mà trả???

- Ha ha... thế mà cậu cũng tin, phong độ như tôi ai lại làm thế! Cậu dễ tin thật! -Yujin cười lớn

- Cậu... quá đáng! – nó đỏ mặt trách móc, dù sao nó cũng là con gái, trước tình huống như thế này thì chỉ biết đỏ mặt thôi .

- Thôi, mình đi! - Yujin vẫn cười, nhìn nó với ánh mắt thú vị.

Nó không nói gì, cũng không biết gì mà nói.

Yujin kêu phục vụ tính tiền, nó nhìn cách trả tiền của Yujin rồi thấy lạ. Yujin trên lớp với Yujin bây giờ khác xa nhau!

Yujin rất ít nói nhưng lại hay cười, đôi lúc nó thích nhìn Bảo cười hơn, trông rất... rất như thế nào thì nó cũng không diễn tả được!.

 dẫn nó đến công viên.

- Hêy! Sao lại tới đây? – nó sửng sốt

- Đừng nghĩ vớ vẩn! – câu nói của Yujin dẹp tan đám mây u ám đang hiện diện trong đầu nó.

- Thế tới đây làm gì?

- Chơi, đơn giản thế mà cũng hỏi.

Thế rồi Yujin kéo nó vào trong, hai đứa mười bảy vào chơi cũng chỗ với những em tuổi tuổi, Yujin vẫn bình thường còn nó thì thấy ngượng vô cùng, nhưng đó chỉ là lúc đầu, lúc sau nó chơi còn hăng hơn cả Yujim!

8h tối

Yujin kéo nó ra từ một cửa hàng lô tô, khỏi nói cũng biết phải khó khăn như thế nào mới kéo được .

- Về thôi!

- Ừ - nó ừ ừ nhưng mắt vẫn không rời trò chơi

Yujin cầm lấy tay nó thật chặt lôi ra.

- Tối rồi!

Nghe đến giờ giấc bỗng nhiên nó giật mình, nó đi chơi mà không xin phép, thế nào rồi cũng bị ăn mắng cho xem, rồi nó lật đật chạy ra không để ý rằng tay mình vẫn nằm gọn trong tay Yujin.

- Cậu đứng đây đợi, tôi vào lấy xe!

- Ừ!

chaerji✧i'm not a princessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ