Chapter 0 - Intro

1.1K 102 16
                                    

Chapter nhầm một mục đích, cho mọi người thấy trình độ viết chung chung của nhỏ tác giả hơn ba năm trong nghề viết lách này và hơn hết, để cho các bạn cảm nhận văn phong của mình ngay từ đầu, từ đó có thể cho mọi người lựa chọn có đọc tiếp hay không ;-;

[Đã chỉnh sửa lần 3 vào 23:21 ngày 9/12/2022]
_________________________________________

"Bờ vai của Viper đã từng chất chứa những nỗi buồn, nó đã từng rung lên khi những khối cảm xúc tiêu cực không kiểm soát làm cô phải rơi lệ, nhưng giờ đây nó đã đủ vững chãi để người cô yêu dựa vào

Trong không gian tĩnh lặng, đầy ảm đạm của căn nhà hoang, với ánh sáng le lói duy nhất là chiếc đèn dầu mà họ đã tìm thấy trong nhà kho, cả hai bên nhau. Ai có thể tin vừa mới cách đây vài tháng, Viper từng quá đỗi đau khổ gặp lại Dahlia - người tình mà cô nhung nhớ bấy lâu...

Nếu ví sự hồi sinh của Dahlia là một giấc mơ hoang đường, Viper sẵn sàng đắm chìm trong giấc mơ ấy mãi mãi"

Cái kết cho phần ngoại truyện mà Wednesday đã viết, nó mang đầy bóng dáng chuyện tình giữa cô và người con gái cô yêu, nó sẽ gây một cú sốc lớn và cô biết, nhưng đã biết bao nhiêu lần người ấy trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho cô gái này ?

Sẽ thật tuyệt vời nếu em đọc được cuốn sách mới của tôi

Cá là em sẽ rất hứng thú khi biết tôi muốn đưa cho em đọc đầu tiên trong tất cả...nếu em còn ở đây

Wednesday nuốt xuống, trấn tĩnh bản thân, quá nhiều cảm xúc nhớ nhung cho một buổi chiều như mọi ngày, cô lại ngồi trên chiếc bàn ở căn phòng màu xám này, đánh từng chữ cái hoàn thành tập tiểu thuyết kinh dị giết người của mình. Từ ngày cô tốt nghiệp ở Nevermore, mọi thứ mãi lặp lại như một vòng lặp không thể thoát ra ( hoặc đúng hơn là cô không muốn thoát ra) mà Wednesday tự nhốt mình vào

Lốc cốc, lốc cốc...cộc

- Thing, tôi đã hoàn thành tập ngoại truyện và sẵn sàng gửi nó đi - Wednesday nói với bạn đồng hành của mình, bàn tay đầy những vết khâu, Thing

Cái bàn tay này sống cùng cô tại ngôi nhà riêng của Wednesday, nơi cô có thể sống cô đơn, cách biệt với thế giới, tập trung cho việc viết tiểu thuyết. Ngôi nhà không hoàn toàn đơn điệu, nó được sơn màu xám nhạt, sàn nhà lát gỗ óc chó, được thiết kế theo phong cách cổ điển của châu âu.

Điểm đặc biệt của ngôi nhà chỉ có thể là các chi tiết nhoi nhỏ nhưng đủ gợi nhắc đến người ấy - bằng cách này hay cách khác. Lấy ví dụ như hai cánh cửa vào nhà, chúng được làm cùng màu trắng dịu nhẹ, nhưng chiếc cửa sổ vòng cung được thiết kế trên chúng thì lại đối lập nhau, nhìn không khác gì cánh cửa sổ ký túc xá của Wednesdays ở Nevermore

Một điểm khác là cách bày trí, vài đồ vật có màu tươi hơn và chắc chắn trong cùng một căn phòng, chúng đều có một món khác màu trầm hơn đối lập ở phía kia, phải...đối lập nhưng hài hòa, hợp nhau - như cô và người ấy

...

Từ từ bước đi, nền cỏ xanh tươi, từ rất lâu, Wednesday luôn tưởng tượng khung cảnh này sẽ đẹp và yên bình thế nào nếu tiếng cười của người ấy vang vọng bên tai thay vì tiếng gió hú. Nằm dài trên nền cỏ xanh, nhìn ngắm vầng trăng bạc trắng, bầu trời hôm nay không có nồi một vì sao, chúng đơn thuần là trông buồn bã, như Wednesday. Cô trưng ra bộ mặt lạnh lùng, thờ ơ với thế giới, nhưng giờ đây khi chỉ còn một mình, cũng là bộ mặt ấy nhưng đôi mắt đã ẩn ý một thứ gì đó...

[WENCLAIR] THE CONTRASTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ