Chapter 3

446 66 8
                                    

Một bức thư mời cho cựu học sinh Nevermore được gửi đến nhà Addams, mang theo tin vui và Enid rất phấn khích, nhưng Wednesday - một nhà ngoại cảm thuộc dòng "Raven" thấy những viễn cảnh tiên tri đen tối
_________________________________________
"Tôi là Enid Sinclair, 16 tuổi...ngoại hình thôi, còn tuổi thật thì 23, ký ức đầu tiên của tôi là đang khỏa thân trong rừng, phát hoảng và chẳng biết làm gì ngoài tìm đến nhà người bạn cùng phòng của mình - Wednesday Addams

Cô ấy trông rất khác biệt, mọi thứ diễn ra và nhường như là quá nhanh...để bây giờ tôi mới kịp nhận ra, chính tôi cũng đã thay đổi rất nhiều, thế giới này cũng vậy nốt"

Đưa bàn tay mình lên trong vô thức, em cố gắng sờ soạng phía trước mặt mình trong khi đầu óc vẫn còn chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ dài, em chạm một vùng nọ...khá mềm và mịn màng, có một chỗ nhô lên hình chóp tròn, vùng này không bằng phẳng mà lồi lõm nhưng đối xứng nhau, em còn định đặt đầu mình lên đó mà dựa vào cơ đấy

Nhưng...bỗng, một hơi ấm dịu áp lên mu bàn tay em, bắt đầu xoa xoa các khớp ngón tay của Enid, em giật mình vô thức thu tay mình lại, nhưng nó bị giữ lại bởi một bàn tay của người khác, em cố gắng mở đôi mắt đã nặng trĩu. Một ánh mắt sắc lạnh băng giá, không cảm xúc, như thể ánh mắt đó có thể hóa dao găm mà đâm vào trái tim em vậy, nhưng em cảm nhận các cử chỉ của người này rất nhẹ nhàng, lòng bàn tay lại được người này hôn lên, rất ngọt ngào là đằng khác

- Enid, dậy đi nào

Một giọng nói trầm đứt quãng làm cô gái người sói bừng tỉnh, chính thức khỏi cơn mơ màng ấy một cách bực tức, rồi một cách nhanh chóng, em trở nên bối rối khi đưa mắt nhìn con gái trước mặt mình, nhẹ nhàng người kia mở lời...

- Cứ tưởng cậu sẽ ngủ luôn và chẳng bao giờ dậy chứ ?

Wednesday nói, cố gắng hết mức dìu dàng áp tay em lên mặt mình, ánh mắt lưu luyến tình cảm lắm cơ, em thì vừa ngơ ngác vừa ngại ngùng, đột nhiên em đưa tay lại lên, đầy bất ngờ ngồi lên eo người kia, cử chỉ nãy giờ của cô với Enid nhẹ nhàng bao nhiêu thì giờ em lại mạnh bạo nhéo má Wednesday bấy nhiêu, đau điếng mặt

- Đauuuu ! Enid !, đau !

- Cậu...là...Wednesday Addams phải không ?

- Dĩ nhiên

- Thế cậu có đang bị sốt cao gì không ?

- Đương nhiên không

- Cậu bị bỏ bùa mê gì đúng không ?

- Đúng rồi...

Wednesday nói với một nụ cười, để lộ chiếc má lúm đồng tiền, nhìn vẫn có chút đáng sợ vì đôi đồng tử đen mở to theo, trong khi người kia vẫn dùng ánh mắt hoài nghi, cô liền nói một câu...

- Bị bỏ bùa mê cậu !

-...

- Này, Enid - Không thấy người trên mình đáp Wednesday liền hỏi

- CẬU KHÔNG PHẢI WEDNESDAY ADDAMS !

Sao một màn đối chất đầy cảm xúc, Enid đưa ra một kết luận làm người kia chết cứng, không những tặng cho cô gái kia một vết cào ở cánh tay, còn bất ngờ bật dậy, không nói không rằng đè lên đấm vào bụng người dưới thân, gương mặt nghiêm túc, khắc nghiệt và đầy nét nghi ngờ, nhìn nghiêm trọng thật đó nhưng với cô gái tóc đen, cô chỉ thấy em đẹp gấp đôi thôi, móng vuốt bấu víu vào da thịt cô nàng...

[WENCLAIR] THE CONTRASTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ