Chapter 1 - Werewolf

776 97 23
                                    

[Đã chỉnh sửa lần 6 vào 16:25, 13/12/2022]

Đêm, trời không sao, trăng màu máu, tiếng sói hú, một mối lo ngại đang đến, điều này sẽ dẫn cô nàng đầy tai ương Wednesday đến đâu ?, mới chỉ là khởi đầu, một khởi đầu thật sự !

_________________________________________

"Không giờ ba phút sáng, một khoảng thời gian mà mọi người sẽ phải được nghỉ ngơi, nhưng đối với tôi, mọi bí ẩn, những cuộc truy lùng, và các hoạt động tâm linh mờ ám đều diễn ra vào ban đêm, Goody từng nói với tôi rằng chỉ khi bị đêm tối che lấp thì cháu mới thấy rõ tội ác nhất

Nhưng tôi không nhớ bà có nói việc quên đổ xăng xe và bỏ nó lại có giúp tôi thấy rõ tội ác hơn không..."

- Xăng như máu của xe hơi, trăng không còn màu máu, xe cũng hết xăng - Một lời so sánh cay đắng và đầy mỉa mai

Wednesday đã phải bỏ lại chiếc xe hơi màu đen của mình ở bãi đổ xe gần đó trên đường đi, nó hết xăng và cô không thể vác theo nó, đành mang theo Thing trên vai, lưng đeo balo, tay trái cầm đèn pin, tay phái cầm "vũ khí", bước đi thản nhiên giữa đường vào một khung giờ không thể linh hơn - Nửa đêm.

- Vào sáng mai ta sẽ lấy lại nó ở chỗ siêu thị, và đừng lo quá, xe tôi có phải của ông đâu ! - Wednesday quay lại trấn an Thing

Trăng máu đã không còn, để lại bầu trời không sao, vầng trăng bạc nguyên vẹn, giống như chưa có chuyện gì xảy ra - đó là đối với người khác, còn đối với Wednesday, điều đó chỉ làm cho tâm hồn toàn những thứ kinh dị chết chóc thêm phần hứng thú. Thành phố vắng vẻ, đương nhiên là vào ban đêm ai mà thèm ra đường chứ nhỉ ?, Wednesday muốn như thế là tốt nhất, bởi ít nhất, cô có thể giữ mình khỏi những rắc rối khi bản thân đang dấn thân vào một rắc rối khác.

"Gruu..."

Bước chân đột ngột dừng lại, khi cô lắng nghe được tiếng gầm gừ ấy, nó làm các giác quan của Wednesday căng lên, cảm giác bị đe dọa - Một cảnh báo nhường như đã ở trong bản năng cô nàng từ rất lâu. Wednesday luôn tin vào suy đoán, trực giác của mình đến mù quáng, bởi bản thân cô sinh ra vốn thuộc về những việc như thế này

- Thay vì cố gắng đe dọa ta mấy bằng tiếng gầm gừ vô nghĩa đó thì người có thể tấn công ta mà ?

Wednesday càng lớn, càng là con người mạo hiểm, càng thích khiêu khích đối thủ bằng lời lẽ hơn, sự cà khịa hòa vào hồng cầu rồi...

Con quái vật dần hiện ra, nó to lớn và lông lá, hàm răng nanh ngà ngà vàng đầy máu, đôi mắt hung dữ màu đỏ, móng vuốt sắc nhọn chĩa vào phía cô, gương mặt nó nhăn lại, sự hiện diện đầy kỳ lạ của Wednesday cùng thái độ của cô làm nó chú ý hơn cả, nó thấy được trong ánh mắt người trước mặt một sự phấn khích, làm cho bước chân của người sói chùng lại, cả hai đang thăm dò nhau

- Hẳn là mày vừa xơi tái một người nào đó nhỉ ?

Nó là một người sói, nhưng cũng không hẳn, một người sói mất kiểm soát trong lần đầu hóa sói ? Hay là một người sói bệnh hoạn coi giết người là chân lý như Hyde ?, Wednesday tin rằng người sói này không tự nhiên lại tấn công người vô tội, phải có nguyên nhân gì đó đằng sau, hoặc xa hơn nữa là một kẻ nào đó đang thao túng mọi chuyện...

[WENCLAIR] THE CONTRASTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ