Chap 3

1.3K 65 0
                                    

Một mình giữa thư viện rộng lớn, thứ Dunk Natachai có thể làm tốt nhất bây giờ đó chính là ngáp ngắn ngáp dài trong khi đợi bạn của mình đến rước.

- Làm gì mà ngồi ngáp ngắn ngáp dài thế ?

Một cánh tay to lớn yên vị nằm ở trên vai Dunk, Naravit tự nhiên ngồi xuống mà không cần bất kỳ sự cho phép nào của người gần đó.

-Mệt mỏi vì chọn nhầm ghệ

Có hơi giật mình với người vừa mới đến, người mà đã cầu nguyện rằng đừng cho chạm mặt nhiều lúc ở trường bởi vì sẽ rất ngại ngùng, tuy vậy bạn nhỏ nào đó vẫn cố tỏ ra thản nhiên mà đáp lại

-Có gì ăn không , tao sắp chết vì đói rồi

- Để tao coi thử
Đối phương ra sức lục lọi cặp sách của mình và thứ duy nhất tìm ra được là thanh cao su vị dâu tây.

- Hơiiiiiii
Người nhỏ con mặt ỉu xìu, thất vọng nhận lấy thanh kẹo của người ngồi cạnh, những lúc khó khăn thế này thì thà có còn hơn không.

Vị dâu tây tràn ngập cả khoang lưỡi tạm thời xua tan đi cơn đói cồn cào của bao tử, tuy vậy lại chẳng hề đá động gì được bầu không khí ngại ngùng đang bao quanh cả hai. Dunk đưa mắt nhìn người bên cạnh mình, trước khi lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh:

-Hai hôm trước mày có đi học ko ?

-Mày nghĩ tao có không ?

Vẫn là cái kiểu trả lời chẳng đâu vào đâu đó

-Làm sao tao biết đu..

- Ủa dm quên mất thằng Joong

Người hai mái đột ngột hét lớn cắt ngang lời nói của Dunk. Trông có vẻ gấp gáp khi mà Pond đã ngay lập tức chào tạm biết cậu ngay sau đó để rời đi.

Đi cũng tốt, để đỡ phải ngại ngùng đến chết.

Và bây giờ thi thư viện lại tiếp tục chỉ còn lại mình cậu.

- Cuối cùng thì cũng chỉ còn mình tuiiii, hơiiiiiiiii

-Ồn ào quá, la hét cái gì

Túi đeo chéo được xách lên trong khi chủ nhân của nó vẫn chưa định hình được việc gì đang xảy ra. Neo trực tiếp kéo luôn cái người ngơ ngác ra khỏi thư viện bởi vì thời gian cho buổi trưa đã sắp hết rồi.

Nào là mình đã đợi lâu đến mọc rễ hay là bản thân đã đói đến mức không còn tí sức lực nào; người kiêm là tài xế, nô lệ, vệ sĩ để mặc cho Natachai tha hồ mà than vãn.

- Tao cảm giác như đang chăm một đứa con vậy

Chiếc mũ bảo hiểm được Neo gài một cách cẩn thận cho người ngồi sau trước khi tiếng động cơ xe vang lên.

- Vậy thì mày đừng cảm giác nữa

- Mày nín được rồi

Cái đầu nhỏ nhưng không hề nhẹ chút nào dựa vào vai Neo khiến cậu biết được rằng người ngồi sau đã cạn kiệt sức lực đến mức nào. Đó là chuyện hết sức bình thường đối với một người chưa được ăn gì vào lúc 2h trưa.

Từ một mình đến chúng taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ