-Biết không mỗi lần mà thấy cậu ấy là tao muốn xỉu luôn tại chỗ vậy đó~-Người gì đâu mà dễ thươngggg
-Xinh xắnnnnnn
-Còn tốt bụng nữa chứ!!
-Cười cũng cưng nữa ..
Người nói độc thoại một cách say sưa mà chẳng hay chú ý đến vẻ mặt chán nản của người ngồi bên cạnh.
Joong Archen tay lục lọi balo để tìm tai nghe, trong đầu tự hỏi rằng hắn còn phải nghe thằng chó này nói bao lâu nữa về cái người đáng yêu của nó đây.
Bố mày nghe đến lùng bùng lỗ tai rồi.
Ngồi trong phòng của câu lạc bộ, Joong chỉ ước gì có ai đó kéo giúp mình thoát khỏi đó ngay lập tức. Và có lẽ như hôm nay là một ngày may mắn, Archen cầu được ước thấy, điện thoại reo lên cắt ngang giọng nói dai dẳng của Male, là Naravit gọi đến.
Mẹ nó lần đầu tiên yêu nó!!
-Alo mày
-Mày vẫn còn ở trường phải không?
-Đúng rồi, sao thế?
Người đầu dây bên kia giọng điệu suy yếu hơn bình thường khiến Joong nghi ngờ mà hỏi lại
-Dunk đang đợi ở trước cổng, mày đón nó giúp tao đi
-Má mà..
Joong suýt chửi nhưng Naravit đã kịp cắt ngang "Tao gặp đám thằng Palm, xử lý chút"
-Tụi nó còn dám gây chuyện với mày hả, rồi có ổn không? Tao tới nhé
-Tao ổn mà, giúp dùm tao đi, gặp rồi nói tiếp
Đầu dây bên kia ngắt máy, Male thoáng thấy người ngồi bên cạnh mặt trầm xuống, cậu đủ thông minh để biết là Joong đang tức giận và một khi nó giận thì đáng sợ cực kỳ.
-Mày đi à?
-Ừ, có việc, đi nhé
Vỗ vai người kia trước khi để cho rời đi, Male vừa nảy ngồi kế bên nên đã nghe được nội dung của cuộc điện thoại.
Không bất ngờ gì khi người cao to kia lại phẫn nộ, cái đám thằng Palm kia cứ như trứng không sợ đá ấy. Bị tụi nó đập đến tái mặt tận 3,4 lần rồi nhưng giờ vẫn đ chừa mà còn đem mạng tới, cứ như kiểu thích tìm chết. Gây chuyện với ai thì không gây lại đụng trúng mấy con báo chúa này, khổ thế không biết.
______________________________
-Pond có sao không?
Phuwin hỏi với vẻ mặt sợ sệt trong khi đỡ người đang ngã dưới đất lên. Mà người kia thấy đứa nhỏ nào đó hoảng hốt như vậy cũng như sắt đá liền đáp lại:
-Nhiêu đây không nhằm nhò
-Đi tới bệnh viện đi
-Thôi khỏi, phiền lắm
-Vậy thì cho xem chút
Nói rồi đưa mặt sáp tới gần, dùng đôi mắt còn ươn ướt nước mắt nhìn chằm chằm vào người đối diện chăm chú, như thể bác sĩ nhỏ tập sự đang kiểm tra cho bệnh nhân đầu tiên của mình vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ một mình đến chúng ta
Fanfic"Tình yêu là gì nhỉ? -Tình yêu là chúng mình" ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lưu ý: truyện có từ ngữ nhạy cảm ai không thích có thể lướt qua.