Chương 2: sớm như vậy đã gặp rồi?

144 31 3
                                    


"Ôi! Chết tiệt cuộc sống, mình vốn đâu có quen làm mấy việc này chứ."

Izuku mệt mỏi ngồi chặt cả 1 đống củi, từ khi đến thế giới này, sống 1 mình giữa ngôi làng bị bỏ hoang từ lâu, vốn dĩ Izuku sống hướng nội nên như vầy đúng là rất hợp với cậu chỉ là có hơi chán.

Nhà cậu đơn giản chỉ là căn chồi nhỏ gần con sông có màu nước đỏ ngầu, phía bên kia con sông là một vùng trời tối tăm, mà cậu biết đó là rừng đen, nơi cư ngụ của bóng tối, và những thế lực phản quân thậm chí những tộc nhân man rợ mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến.

Izuku ôm đống củi bỏ vào kho, cậu không định sống thế này đến hết đời đâu, song ít ra so với cuộc sống bộn bề nơi thành thị, nơi mà người ta nhìn nhau bằng bề mặt của đồng tiền khiến Izuku chán ngấy rồi, thì sống ở một nơi thế này tốt hơn nhiều.

Izuku đi hái thuốc, dựa vào những kinh nghiệm của mình mà bào chế chúng, tuy hình thù không được đẹp đẽ như ở thời hiện đại, nhưng công dụng cũng rất hiệu quả. Cậu đem chúng đi xem bệnh và cấp thuốc cho người ở trong đế đô, kiếm được cũng không ít tiền

Ở đất nước này vua vốn không có quyền, mọi quyền lực đều tập trung trong tay các lãnh chúa. Bọn họ can dự vào chính trị sâu sắc, trong các lãnh chúa đó có gia tộc Todoroki nổi tiếng tàn bạo, đời đời các tộc nhân của gia tộc đó đều nắm trong tay binh quyền, quyết định an nguy của cả đế quốc.

Các lãnh chúa khác thay vì sợ hãi các vị vua bù nhìn thì lại cúi người cung kính trước các lãnh chúa và vương tử của gia tộc Todoroki hơn.

Thật ra Izuku cũng chỉ muốn né tránh đám người thuộc tầng lớp quý tộc cao cao tại thượng phiền phức kia thôi. Ít nhất là cậu không muốn dây dưa với bất kỳ gã quý tộc nào hay bất cứ thứ gì có liên quan đến chính trị ở thế giới này.

"Nhất là cái tên Todoroki đó, nhất định sẽ né hắn xa thật xa mới được."

Để bảo toàn cái mạng của mình. Izuku quyết định sau khi luyện tập trở lại 100% sức mạnh của Izuku ở thế giới này thì cậu sẽ rời khỏi ngôi làng.

Sống 1 cuộc sống tiêu diêu tự tại, xem bệnh bóc thuốc cứu người, đổi lấy miếng ăn. Chỉ cần thế thôi cũng đủ.

___

Izuku khoác lên người một cái áo choàng đen dài đến chân, cậu đội cái mũ trùm lên đầu đi xuống thành. Nơi đây vốn nhộn nhịp nên việc bán các loại thuốc bổ, thảo dược không khó.

Bước qua nhịp cầu đông, Izuku dừng lại ngắm nhìn ánh nước lấp lánh dưới dòng sông lắm thuyền ngược xuôi. Đôi mắt hờ hững nhắm lại như đang hưởng thụ không khí trong lành cậu vốn chưa bao giờ được trải nghiệm.

Một đám người vụt qua, sau đó là một đoàn người ngựa phi tới, người ngoài nhìn vài liền nhận ra kiểu cách phô trương này là của các thế tử thuộc con cháu của lãnh chúa trong Đế phủ.

Izuku đang hoang mang, song vì diện tích cây cầu quá bé cậu không biết phải né tránh làm sao, thì một thân ảnh nhảy vọt qua bế cậu lên trước khi bị đám ngựa đó dẫm chết.

Người nọ nhẹ nhàng đáp xuống con thuyền nhỏ gần đó, Izuku lúc này mới hoàn hồn nhìn người vừa cứu mình.

Mái tóc hai màu có vẻ rất mềm được buộc cao Đôi mắt xám xanh lạnh lẽo, hàng mày hắn cau chặt dần giãn ra khi bắt gặp đôi mắt tựa viên đá khổng tước xanh lục tuyệt đẹp đang nhìn mình.

Người đó có vết sẹo bỏng bên mặt trái, song vẫn vô cùng đẹp trai làm Izuku thoáng đỏ mặt.


"Phong thái quý tộc là đây ư?" Izuku thầm cảm thán.

Hắn buông cậu ra, sau đó quay mặt đi. Izuku nhìn người này từ trên xuống dưới đều là lụa gấm thượng hạng, hakama màu đen kết hợp với Kimono màu xanh lam nhạt có vẻ hợp với cậu ta. Bên hong còn vắt theo một thanh Katana và 1 thanh đoản kiếm.

Izuku vội cúi người hành lễ. Cất đi bộ dạng si mê của mình.

"Cảm ơn ngài đã cứu tôi, thất lễ quá..."

"Xin lỗi."

Izuku mặt nghệch ra, chuyện gì vậy? Người nọ quay mặt lại, hoàn toàn là bộ dáng cao ngạo khó gần ấy."Đoàn người lúc nãy là của hoàng huynh tôi, huynh ấy luôn ngạo mạn xem thường mạng người như thế... Suýt thì hại cậu rồi."

Izuku ngơ ngơ sau đó xua xua tay tỏa ý không để bụng, trong lòng thầm oán ngày xưa các lãnh chúa đều coi thường mạng người như vậy sao?

"Dám hỏi, công tử tên là gì?" Câu hỏi đột ngột của Izuku khiến Shouto trợn mắt, cậu ta từ trên núi mới xuống sao? Mái tóc hai màu, đôi mắt xám xanh... Ai nhìn qua cũng biết là vị tứ thế tử của tộc Todoroki, Todoroki Shouto.

"Tôi là... Todoroki Shouto" _ Todoroki quen rồi, quen với cảnh người khác nịnh nọt dưới chân mình hòng mưu cầu quyền lực. Cậu ta có vẻ không biết thân thế của mình nên mới điềm đạm như thế, sợ sau khi biết rồi có như mấy kẻ kia không?

Shouto do dự một chút rồi vẫn chọn nói tên mình cho thanh niên trước mặt, sau đó quan sát biểu cảm của cậu ta.

Nhưng khác với những gì Shouto đã dự liệu, cậu trai trước mặt lúc nãy vốn điềm đạm, lại ngờ nghệch trông đáng yêu thoáng chốc lại đơ ra, sau đó thì mặt mày tối sầm lại. Cả người hình như còn hơi run run, sau đó ánh mắt chợt tắt hẳn ánh sáng.

Shouto lo lắng định đưa tay đặt lên vai người nọ thì bị hất ra. Izuku liếc nhìn người đàn ông này.

Cậu không ngờ lại sớm gặp tên này, tên máu lạnh tàn nhẫn ngày trước đã lợi dụng tình cảm của Izuku Midoriya ở thế giới này để đoạt hoàng vị, sau đó nhẫn tâm vứt bỏ người đã vì hắn hi sinh.

Izuku thừa nhận bản thân sợ hãi, sợ phải dây dưa với hắn... Hóa ra nhanh như vậy đã đến rồi.

Xoay người Izuku không nói gì thì dẫm lên mũi thuyền nhảy lên trên bờ, không một câu nói nào lập tức rời đi nhanh chóng.

Shouto không hiểu sao người đó lại phản ứng như thế. Anh rơi vào trầm mặc song lại nở nụ cười nhếch môi hiếm hoi xuất hiện. Quả nhiên Shouto vẫn luôn che dấu rất tốt, bên ngoài là một tên Thế tử thích sự tự do, nho nhã lịch thiệp không màn đến danh lợi. Nhưng bụng thì đầy dao, âm mưu thâm hiểm không ai bì kịp.

"Xem ra cậu ta đánh hơi được gì đó rồi... Thật là, cậu khiến tôi hứng thú rồi đó."

_________

[Fanfic] BnHA_TodoDekuBaku |Nghiệt Duyên|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ