Ngoài trời tuyết lả tả rơi, từng cơn gió lạnh như cắt vào da. Song, Izuku lại vui vẻ vì cậu may mắn hái được Tuyết Linh Chi, loại dược liệu này vô cùng khó tìm, chỉ mọc vào mùa Đông giá lạnh.
Loại linh chi này có giá trị dược tính rất cao, nếu dùng để làm thành thuốc bôi vết thương thì rất hiệu quả, đem bán chay cũng có giá trị rất cao.
Izuku loay hoay chuẩn bị rời đi thì bệ đá to dưới chân cậu đột nhiên vỡ ra, kéo theo Izuku trượt chân rơi khỏi vách đá.
Vách đá không cao nhưng sau cú ngã cũng làm Izkuku đau điếng. Nhìn xuống vết thương dưới chân đang gỉ máu xem ra là đã bị đá cắt vào trong lúc rơi xuống, cơn đau được khuếch đại do tuyết tròi lạnh giá.
Cậu nén đau thu gom dược liệu vương vãi vào gùi, Izuku cố gắng bám vào những nhánh cây gần đó kéo cơ thể đau đớn đứng dậy khỏi mặt tuyết lạnh giá, nếu cứ nằm đây sớm muộn gì cũng sẽ bị lạnh chết.
Lần theo mép đá, Izuku khó khăn lê từng bước chân nặng nề, mùi máu tanh nồng sộc vào mũi, nếu không mau rời khỏi đây thì sẽ nhanh thu hút lũ dã thú đến.
Từ lúc cùng Izuku đồng sàn cộng chẩm, Katsuki ngày càng mê mẩn cảm giác ấm áp của người con trai nhỏ trong lòng. Thân ảnh nhỏ bé ấy nằm gọn trong tay hắn, đều đều thở mà ngủ. Hương thơm từ mái tóc cũng rất khiến người ta thương nhớ.
Bất giác, Katsuki hắn khao khát thậm chí là ham muốn mùi hương đó, ham muốn cơ thể đó, con người đó...Từ lúc vết thương dần lành lặn, hắn cũng xuống giường phụ giúp Izuku nấu ăn, tay nghề của hắn rất tốt, lần nào ăn cơm Izuku cũng tít tắt khen ngợi.
Hôm nay hắn lại nấu cơm tối đợi bông cải về nhà, Katsuki lo lắng đi qua đi lại ở cửa, thức ăn trên bếp vẫn được để ít củi nhỏ lửa để luôn luôn nóng, trời đã sậm tối tuyết lại lớn như vậy, sao mãi vẫn chưa thấy người trở về.
Đắn đo cũng vô ích, Katsuki vội lấy một cái áo choàng dày khoác lên người rời khỏi nhà, chạy đi theo con đường mà anh gã thấy Izuku rời đi lúc sáng.
Cách đó không xa, thật may mắn làm sao, Izuku do kiệt sức mà loạng choạng suýt ngất. Trong làn tuyết trắng, một vòng tay ấm áp đỡ lấy cậu.
Người đó chắc là lo lắn lắm... sao lại trông hoảng hốt thế?
Katsuki ôm cậu trở về nhà, lập tức để cậu nằm lên giường đắp liền hai cái chăn dày. Bản thân lập tức chuẩn bị nước nóng để làm ấm cho cậu, hắn đã thấy vết thương ở chân của cậu. Do dự một chút, vẫn nên là rửa sạch băng bó vẫn hơn.
Katsuki mặt đỏ như tôm luộc, sao vết thương lại ở đùi trong cơ chứ. Vốn dĩ là chính hắn nói, cùng là nam nhân với nhau sao lại ngại ngùng, song chính hắn lúc này lại ngại ngùng muốn chết.
Lòng thầm niệm bình tĩnh hơn 10 lần, Katsuki từ từ vén óng quần người nọ lên cao. Đôi chân nam nhân giống hắn nhưng không giống nam nhân lắm, đôi chân vừa trắng vừa thon như thế này... ực một tiếng, Katsuki cố ngăn bản thân nghĩ đến những cảnh tượng khó nói.
Tập trung sơ cứu vết thương và băng bó, song nhìn đôi môi hồng mím chặt rồi lại nhả ra đó, Katsuki không nhịn nữa cúi người hôn nhẹ lên đó.
Thật sự trên đời này có một người vừa đáng yêu vừa xinh đẹp như vậy sao? Katsuki không biết rốt cuộc cảm xúc trong lòng mình là gì. Nhưng dường như anh đã bị mê luyến bởi con người đó. Từ ngoại hình nhỏ nhắn, giọng nói dịu dàng ấy, hơi ấm, mùi hương,... tất cả trong mắt hắn đều trở nên hấp dẫn lạ thường, có lẽ chàng trai này thật sự đã trở thành một người đặc biệt trong trái tim Katsuki rồi.
____________
Izuku mơ hồ tỉnh lại, cậu còn tưởng mình chết lạnh trong tuyết rồi chứ, xoay người liền thấy Katsuki bên cạnh đang loay hoay thu dọn vết máu. Izuku khàn khàn gọi tên hắn. Katsuki thấy cậu đã tỉnh vội vội vàng vàng tiến đến giường đỡ lấy.
"Tên ngốc, sao lại ra ngoài trời tuyết lớn như vậy, nếu ta không đi tìm ngươi thì sợ rằng ngươi thành bông cải ướp đá rồi"
Katsuki quở trách như động tác vẫn dịu dàng đắp lại chăn cho cậu, bản thân hắn đến bếp lấy 1 bát cháo nóng đem đến giường vừa thổi vừa đút cho cậu.
Nhìn cánh tay rắn chắc đã tập võ nhiều năm của gã, nhìn lại khuôn mặt điển trai gần ngay trước mắt đang vừa lo vừa trách cậu.
"C-cảm ơn" Izuku đỏ mặt, không biết do cháo nóng hay vì lí do khác...