chương 5: ấm áp gió Đông

23 8 0
                                    

Izuku tay bưng 1 chén thuốc, vừa thổi vừa đút cho người đàn ông tóc vàng trước mặt. Cơ thể hắn chằng chịt vết thương, những vết thương nhỏ mảnh sâu hoắm gây ra cơn đau âm ỉ liên tục gỉ máu không ngừng.

"Uống thuốc xong ngươi liền ngủ một giấc đi."

Izuku đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho hắn. Từ đầu chí cuối sau khi hắn tỉnh lại gã hoàn toàn không nói 1 câu. Izuku nhớ trong nguyên tác, tên này rất bốc đồng, tính cách đôi phần nóng nảy nhưng biết tiết chế lúc cần thiết. Sau khi bị Todoroki Shouto bắt về phủ tướng quân, hắn bị tra tấn dã man, nhưng động lòng trắc ẩn, Izuku đã giúp hắn trốn thoát.

Từ đấy hắn đem lòng yêu vợ kẻ thù, sau lại vì Izuku mà vong mạng.

"Cảm ơn..." Chất giọng khàn khàn vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ngượng ngùng. Izuku bị kéo về thực tại.

Kiếp này hắn may mắn trốn thoát, e là có duyên với nhau "không có gì đâu" Izuku mỉm cười, nụ cười dịu dàng ôn hoà khiến trái tim sắt đá của Katsuki hẫng mất một nhịp.

Mặt hắn thoáng đỏ.

___________
Shouto nhấp một ngụm trà thơm, mắt không nhìn tên thuộc hạ đang quỳ trước mặt, nhưng đang đợi hắn báo cáo.

"Thưa tướng quân! Chúng thuộc hạ vừa lục soát khắp đế đô phát hiện ra rất nhiều tên khả nghi, có khả năng là gián điệp của quân phản loạn."

Todoroki không vội trả lời, hắn lại nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà khác rồi đặt ly xuống bàn. Hắn cầm thanh kiếm báu từ bàn lên tuốt ra khỏi vỏ.

Bàn tay Todoroki rất đẹp, các đốt ngón tay thon gọn từ từ dùng khăn lau lưỡi kiếm sắt bén, lưỡi kiếm sáng bóng phản chiếu đôi mắt lạnh tanh của hắn. Môi mỏng nhẹ nhàng thốt ra lệnh đầy chết chóc.

"Giết hết đi, mang đầu của bọn chúng treo lên cổng thành đế đô! Xác bọn chúng đem đi nuôi lũ cẩu săn đi"

"Vâng!" Tên thuộc hạ từ từ lui ra.

Shouto thật ra đang rất không vui, món đồ chơi khó khăn lắm mới có được lại để xổng mất. Lại không thấy tiểu y sư xuống thành bán dược liệu, thật sự là nhớ tiểu mĩ nhân đến điên mất thôi.

"Tiểu mĩ nhân... Đừng để ta bắt được ngươi. Nếu không ta nhất định sẽ cắt bỏ gân chân của ngươi, đem ngươi về giam lại trong phòng ta, ngày ngày vui thú..."

Thứ gì càng khó có được, ta lại càng muốn có cho được...

15 ngày sau ...

Trong suốt thời gian này, Izuku sáng dậy sớm lên núi hái dược liệu, tiện nhặt mấy gánh cũi không trữ cho mùa đông. Cậu lại đi săn thú rừng để trữ thức ăn.

Đi về vất vả còn phải nấu thuốc, nấu thức ăn, lau miệng vết thương, thoa thuốc thay gạt cho Katsuki.

Mấy ngày đầu Katsuki chỉ có thể bất lực nhìn cậu trai vất vả vì mình. Chiếc bông cải xanh loay hoay từ sáng đến tối muộn. Mấy hôm nay hắn đã có thể đứng dậy khỏi giường giúp Izuku nấu ăn. Ban đầu cậu còn quan ngại vết thương của hắn, nhưng nhìn sự cố chấp đó đành thôi.

Izuku nhìn vết thương ở vai là nặng nhất cũng đã kéo da non còn những vết thương khác đã sớm lành lại chỉ còn dấu vết mờ mờ.

Cậu rất kỹ lưỡng chăm sóc vết thương cho hắn để không để lại sẹo.

Trời vào cuối Thu, gió đã lành lạnh thổi vào căn nhà gỗ, trời Đông sắp đến. Izuku nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo nhường giường cho Katsuki, đêm nay trời trở lạnh hơn mọi ngày Izuku đắp lớp chăn mỏng nằm dưới sàn run rẩy.

Katsuki thở dài lật tấm chăn lên vỗ nhẹ vào nệm vải.

"Lên đây nằm đi! Ta và ngươi đều là nam nhận, sợ cái gì."

Izuku ngượng ngùng định từ chối, nhưng đôi mắt đỏ đó lại nghiêm túc như vậy thậm chí là uy hiếp nên cậu đành thuận theo vậy.

Cậu vừa nằm xuống, liền bị Katsuki ôm chặt từ sau lưng. Tay hắn hữu lực kéo tấm chăn quấn chặt cả hai, Izuku ngượng đến xì khói rồi, nhưng cảm giác ấm áp dễ chịu này thật sự rất mê người. Không biết do mùi dược liệu hay mùi hương riêng của Katsuki mà Izuku mụ mị đầu óc. Dần dần rơi vào giấc ngủ.

"Ấm quá"_ cả hai có chung một suy nghĩ.

[Fanfic] BnHA_TodoDekuBaku |Nghiệt Duyên|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ