3. Gọi tên em

445 20 9
                                    

| Lần tới khi gặp lại, hãy đeo nó cho em.|

Mỗi ngày tôi đều mở chiếc hộp đó ra, đọc đi đọc lại hàng trăm lần dòng chữ cô ấy để lại rồi ngắm nghía chiếc hoa tai cô ấy đeo khi lần đầu gặp mặt. Cô ấy đã đến và đi bất chợt như một cơn mưa rào, còn tôi cứ như mặt đất cằn cỗi mãi trông đợi sự ban phát dù chỉ là những cơn mưa rào bất chợt ít ỏi như một món quà quý báu từ đấng ơn trên. Tôi chưa từng như thế, chưa từng bị động chờ đợi bất kì điều gì vậy mà cô ấy lại dễ dàng biến tôi trở nên ngờ nghệch trước mọi thứ.

Cô ấy biến mất, hành lý theo cùng cũng chỉ là chiếc vali cỡ trung vậy mà tôi cứ ngỡ hết thảy trái tim, thân xác này đều nằm gọn trong đấy. Tôi chẳng tìm thấy mình nữa, gã nghiện rượu đào hoa bỗng chốc lạc lõng trong chính cuộc vui của mình. Vẫn còn những đêm muộn la cà từ Rêves sau đêm nhạc hay những cuộc tụ tập nhưng lại chẳng còn những đêm hoang dại nuông chiều theo cảm xúc. Cô ấy mang theo mọi cung bậc cảm xúc chỉ chừa lại là nỗi buồn dài vô tận khiến tôi chả tha thiết bất kì điều gì nữa.

"Thanh Hằng"-khi có ai gọi cái tên này tôi lại loay hoay tìm cô ấy giữa đám đông rồi lại rơi vào hụt hẫng. Tôi đã tìm thấy một người có cái tên giống cô ấy và bắt đầu chuỗi ngày tìm hình bóng một người trong một người khác. Mỗi lúc ở cạnh người con gái đó điều duy nhất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc lại là giây phút gọi và nghe ai đó gọi cái tên " Thanh Hằng ".

- Thanh Hằng...

Theo thói quen, không một phút nghĩ ngợi tôi lại xoay một vòng tìm kiếm bóng hình mình mong ngóng giữa đám đông đang qua lại. Bỗng bàn tay ai đó lại níu lấy tay mình.

- Em ở đây mà. Anh tìm ai thế? Còn cô nào tên Thanh Hằng ngoài em sao?

Đấy chính là điều đáng sợ nhất, tôi đã làm mọi thứ để cố quên đi, dẫu cho bên cạnh có một "Thanh Hằng" nhưng khi ai đó gọi cái tên đó tôi vẫn chỉ loay hoay tìm bóng hình của cô ấy.

- Không có. Anh chỉ xem là ai đang gọi em.

Nhanh chân hơn, Hằng e ấp nép người vào, tay ôm chặt lấy cánh tay tôi. Giữa dòng người qua lại, tôi luôn có người ở cạnh vì sao lại cảm thấy cô đơn đến vô cùng.

- Anh Sơn bảo khi chúng ta song ca với nhau, hiệu ứng của khán giả rất tốt.

Tôi và Hằng biết đến nhau qua lời giới thiệu của anh Sơn khi tôi cảm thấy lười hát, lười hát với cả những thứ âm nhạc mà tôi yêu. Hằng đến như cơn gió lạ thổi bùng đi những điều cũ kĩ cần đổi mới và bọn tôi đã hát cùng nhau sau đó là một mối quan hệ mập mờ chẳng cần thiết gọi tên.

- Bài hát đêm qua - "Giấc mơ" rất lạ tai, ca từ cũng vậy "Cơn mơ tan đến khi nắng lên mà sao hạnh phúc rất thật".

- Đôi khi trong cuộc sống này có những điều ta nghĩ mơ nhưng lại là thật, là thật nhưng lại như giấc mơ biến mất không một dấu tích chỉ để lại cho ta sự hụt hẫng vô cùng tận. Bắt đầu từ một giấc mơ thì kết thúc cũng chẳng khác gì giấc mơ.

Có lẽ đúng là vậy, tôi đã gặp cô ấy trong giấc mơ và sau đó bắt đầu câu chuyện hoang đường chẳng khác gì một giấc mơ mà kẻ hão huyền hay mơ mộng. Dù biết điều đó nhưng tôi lại chẳng thể làm gì khác, chẳng thể tự cứu mình ra khỏi vũng lầy này.

TÌNH YÊU TÔI HÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ