"...Tôi và em giống như hai người điên đang cuồng si
Giữa những bộn bề đời
Em và tôi giống như hai người dưng đã lạc nhau
Giữa những bộn bề đời tôi..."Chìm trong giai điệu từ máy phát đĩa than, Hằng bỏ lại Tuấn một mình trên giường, một mình đứng bên ngoài ban công đón từng cơn gió lạnh. Nhìn bóng lưng của cô đứng bên cửa, anh lại không đành lòng liền rời khỏi chăn ấm, bước xuống giường nhặt quần áo của mình lên mặc vào. Chầm chậm đi đến, anh dịu dàng kéo cô vào lại trong phòng rồi tự mình khép cửa lại.
- Vào trong đi. Nếu em không muốn ngủ cùng thì tôi sẽ rời đi.
- Đàn ông có thể ngủ cùng bất kì ai dù không có tình cảm? Có thể chạm, có thể hôn, có thể nói những lời giả dối không một chút khó khăn?
Thấy Tuấn không đáp lại, Hằng cười nhạt cố giấu đi vẻ chua xót khi bản thân lại dễ dàng mở lòng với kẻ đào hoa, vô tình trước mặt. Chỉ thiếu một chút nữa thôi thì cô đã có thể trở thành kẻ thảm hại khi trao trái tim nhầm người.
- Lan Nhi rất tốt, đừng phụ em ấy.
- Cô ấy đang cố kiếm tìm hình bóng Hà Anh Tuấn ở quá khứ trên tôi của hiện tại mà quên mất rằng bốn năm đã trôi qua. Rồi đến khi không tìm được nữa cô ấy sẽ bỏ cuộc mà thôi. Em không cần phải lo lắng.
Đồng hồ gõ điểm mười hai giờ đêm, Tuấn thở dài nhìn ngắm căn phòng thêm một lần nữa thật kĩ.
- Căn phòng này là ngẫu nhiên hay là do em...
- Ngẫu nhiên. Anh đừng suy nghĩ nhiều quá. Tình cờ lúc tôi đến khách sạn đã hết phòng trống.
- Thật may vì em vẫn nhớ căn phòng này, thật may vì em không muốn trở lại. Tôi không muốn một ngày em trở lại nơi đây cùng người đàn ông khác - người mà em yêu.
- Nó quan trọng với anh vậy sao?
- Rất quan trọng!
Đưa tay vào trong túi quần tìm chiếc hộp nhung mình đã mang theo, từ bên trong anh lấy ra chiếc hoa tai mà cô đã để lại. Bọn họ đã đến lúc phải thật sự dứt khoát, anh muốn làm nốt việc cuối cùng mình muốn làm.
- Tôi còn nợ em việc này. Em có mang chiếc hoa tai còn lại không?
- Đợi tôi một chút.
Qua gương, ánh đèn vàng mờ không che được nét kiều diễm trên gương mặt tỉ lệ vàng với chớp mũi cùng đầu môi và cầm thẳng hàng với nhau, dù cố tập trung đeo hoa tai vào cho cô và dặn bản thân không được nhìn vào gương nhưng anh lại không thể làm chủ mình.
- Một lần thành thật với nhau có được không? Em biết không,khi đi ngủ với một trái tim tan vỡ thì thức dậy là điều đau khổ nhất, tôi đã như vậy. Mỗi ngày đều cố xoay sở tìm mọi cách để vượt qua ngày dài đằng đẵng vì thiếu một người. Chiếc hộp đựng hoa tai mỗi ngày mở ra mở vào đã lờn đi, còn tôi thì quá cũ kỹ với nỗi nhớ về một người.
- Đêm đó, tôi vẫn luôn đợi.
Qua gương, anh cúi xuống nắm lấy bàn tay cô đang đặt trên đùi, thật nâng niu đặt nụ hôn sâu lên đấy,đôi chân ấy một lần nữa bị trói lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU TÔI HÁT
Fanfic"Hãy yêu anh như cách loài hoa dâng hết nhựa sống để nở rộ rồi úa tàn. Đừng rụt rè mã hãy yêu dẫu cho có khổ đau. Loài hoa sinh ra để nở rộ, ta sinh ra để yêu."