"Có những lúc ta đi chung con đường
Có những lúc ta vô tình kể bước cùng nhau
Có những lúc ta đã bỗng chợt tìm thấy nhau
Anh đã mơ thấy mặt người..."Bài hát đưa Hằng vào mộng tưởng về một tình yêu ma mị, những hình ảnh mang màu trầm, ẩm thấp như loài rong rêu nhưng cũng vừa cháy bỏng như ánh chiều ta khó mà phân định nó nằm ở ranh giới nào. Đang mãi lãng du về vùng đất nào đó thì tràn pháo tay nồng nhiệt kéo cô trở về với thực tại.
Trên sân khấu chàng ca sĩ vừa hát xong liền ôm đàn guitar loay hoay tìm cho mình một chỗ ngồi trên sân khấu.
- Tuấn ngồi ở đây quý vị ở bên dưới có trông thấy không ?
Nhận được phản hồi của khán giả bên dưới, chàng ca sĩ an ổn ngồi bệt ngay sát mép bục sân khấu, tay lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay rồi cẩn thận lâu đi mắt kính bị mờ đục.
- Vài hôm trước Tuấn đã có một giấc mơ, một giấc mơ rất kỳ lạ. Tuấn trông thấy khuôn mặt một cô gái rất xinh đẹp và điều kì lạ chính là bản thân lại chưa từng gặp cô ấy trước đây nhưng lại có cảm giác rất thân quen. Quý vị có từng có một giấc mơ có sự xuất hiện của một người xa lạ như vậy chưa? Tuấn đã kể cho vài người bạn của mình nghe, họ bảo đấy là dấu hiệu của kẻ cô đơn lâu năm.
Tiếng cười rộn rã cả khán phòng. Tuấn cầm ly rượu của mình lên, uống một ngụm sau đó tiếp tục câu chuyện của mình.
- Anh Sơn - chủ của Rêves dạo trước vẫn hay hỏi Tuấn với sự ủng hộ của quý vị thì Tuấn có thể chọn một sân khấu lớn hơn hay mơ về một con đường nhiều ánh hào quang hơn hiện tại thì tại sao Tuấn vẫn "dậm chân tại chỗ" như thế. Thực ra Tuấn cũng đã từng nghĩ đến nhưng đó là mấy năm trước bây giờ thì không còn nữa. Thứ nhất âm nhạc không cần "đông vui", mỗi ca sĩ sẽ có một số khán giả cho riêng mình và Tuấn đã thấy đủ với những quý vị ngồi ở đây, mỗi đêm các ghế trong Rêves đều được lắp kín là đủ. Thứ hai Tuấn muốn được hát cho mình chứ không phải là biểu diễn, chỉ hát ở nơi khiến mình hạnh phúc và hiện tại Đà Lạt là nơi duy nhất cho Tuấn cảm giác đó. Thứ ba - điều quan trọng nhất, chẳng anh chủ nào "dễ dãi" như anh Sơn để cho ca sĩ vừa hát vừa uống rượu cả.
Khán giả bên dưới đang nghiêm túc lắng nghe thì lại vì Tuấn mà bật cười, đó chính là một trong lý do để hỏi thêm yêu quý anh. Chàng ca sĩ lãng tử lúc trầm mặc, lạnh lùng lúc lại hóm hỉnh, ấm áp. Hằng ngồi nhở bên dưới cũng như bao người khác bị thu hút bởi anh, đôi mắt không thể rời khỏi dù chỉ một chút.
- Đến một độ tuổi nào đó trong cuộc đời, có lẽ ta sẽ mong mình trở về phiên bản mà ta từng cho là không hoàn hảo, còn nhiều thiếu xót rất nhiều năm về trước để có sự tự do có thể làm bất kì điều gì mà không bị ràng buộc bởi người khác, bởi sự sợ hãi sâu bên trong chính mình. Yêu cũng là một ví dụ. Một người bạn đã tâm sự với Tuấn trong một lần uống rượu cùng rằng càng trưởng thành người ta càng khó yêu một người, bỏ qua các tiêu chuẩn thì càng khó yêu là vì ta đã trải qua quá nhiều những lo sợ cũng theo đó mà lớn hơn. Tuấn thì ngược lại, con người chúng ta sinh ra để yêu vậy vì sao lại từ chối đặc ân đó của Thượng đế? Cứ yêu đi quý vị, yêu cả khi tình yêu đó không được đáp lại mình vẫn lạc quan vì người thiệt là người ta vì đã bỏ lỡ người tốt như mình. Không lạc quan thế thì Tuấn đã chết vì một mình quá lâu như những người bạn của Tuấn nói. Một mình đôi khi chưa chắc một mình, hai mình đôi khi lại chưa chắc không một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU TÔI HÁT
Fanfic"Hãy yêu anh như cách loài hoa dâng hết nhựa sống để nở rộ rồi úa tàn. Đừng rụt rè mã hãy yêu dẫu cho có khổ đau. Loài hoa sinh ra để nở rộ, ta sinh ra để yêu."