Ngồi trên giường nhìn Tuấn qua gương,ánh mắt Hằng cứ đặt ở đấy với đầy muộn phiền.
- Nếu có sau này,mỗi lần anh rời đi có phải tôi đều cố tìm cách giữ anh lại không?
Qua tấm gương, anh cũng rơi vào trầm tư. Người con gái trước mặt anh là mẫu phụ nữ thực tế, trưởng thành và độc lập nên có lẽ những trải nghiệm, va vấp trong tình yêu đã quá nhiều để xem mơ mộng là vô nghĩa, mong đợi của mình không đặt nơi người khác.
- Tôi không nghĩ em lo lắng về điều đó khi vị thế kẻ thắng cuộc trong tình yêu này ngay từ đầu đã được tôi hai tay dâng cho em.
- Tôi chưa từng thấy được mình là kẻ thắng cuộc trong trò chơi mèo vờn chuột này. Rõ ràng anh vẫn hòa vào cuộc vui ngoài kia không một phút chững lại khi không có tôi bên cạnh.
- Đó là cách tôi cố tìm lại mình của trước kia. Tôi không thể cứ sống mà suốt ngày trong đầu cứ nghĩ về một người không chắc sẽ trở lại.
Quay người lại dáng vẻ của một gã đào hoa, lạnh lùng ban nãy hoàn toàn biến mất từ lúc nào mà chỉ còn xót lại kẻ ủy mị vì tình.
- Hãy yêu tôi như cách loài hoa dâng hết nhựa sống để nở rộ rồi úa tàn. Đừng rụt rè mã hãy yêu dẫu cho có khổ đau. Loài hoa sinh ra để nở rộ, ta sinh ra để yêu.
- Tôi nghĩ anh đã hiểu rằng hai ta sẽ chẳng đi đến đâu vì lần trước ta đều đã từ bỏ cơ hội để bước thêm một bước, vì tôi sẽ không vì ai mà ở lại thành phố này và vì hai ta đều đang vững bước trên con đường mình đã chọn.
- Vậy thì em đừng quay trở lại, đừng khiến tôi như con thiêu thân cứ bất chấp đâm đầu vào lửa như thế này. Em nói không muốn ta có một mối quan hệ sâu sắc hơn vì biết ta sẽ chẳng đi đến đâu nhưng em vẫn cứ đến khi em cần một người ở cạnh. Em nói không muốn ràng buộc đối phương nhưng khi tôi đến bên một người khác như ý em thì em lại tìm cách giữ chân. Thật ra em đâu quan tâm đến cảm xúc của tôi, thứ em quan tâm chỉ là em mà thôi.
Căn phòng thoáng trở nên thật chật hẹp, ngột ngạt đến không thở nổi vậy mà hai con người ấy vẫn ngồi lại với nhau chẳng rời đi.
- Tệ quá đúng không? Tôi biết rằng em chẳng để tâm đến tôi, biết rằng chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu nhưng lại sợ khi bước ra khỏi căn phòng này thì ta cũng bước qua nhau mãi mãi. Tôi không nên như vậy, tôi không nên đặt mình vào vũng lầy không lối thoát này. Em không cần đoạn tình cảm này thì em hãy vứt bỏ nó ngay lúc này.
*****
"Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh ngời
Và rồi tay nắm tay em như từng quen muôn kiếp trước
Người nói, nói với em bao lời êm ái trên đời
Và rồi như giấc mơ em ngủ quên..."Bên bờ sông Sài Gòn, gió thổi làm bay những loạn tóc con trên gương mặt kiều diễm đượm buồn, cứ thơ thẩn như không thuộc về không gian hiện tại. Trên bàn ly van đỏ vẫn đang uống dỡ, thức ăn trên đĩa đẹp mắt nhưng đã nguội lạnh vì ai kia chẳng màn tới.
- Thế là chị vẫn để người đó rời đi mà không níu kéo lấy một lời?
Đêm đó cả hai đã ngồi lại bên nhau rất lâu, Tuấn cứ ngồi bên phần giường còn lại đợi chờ một lời từ Hằng nhưng thứ anh đợi được chỉ là sự thất vọng lớn lên theo từng khắc trôi qua và rồi chỉ đợi đến khi bình minh vừa ghé lại thành phố thì cánh cửa phòng cũng được dứt khoát mở ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÌNH YÊU TÔI HÁT
Fanfic"Hãy yêu anh như cách loài hoa dâng hết nhựa sống để nở rộ rồi úa tàn. Đừng rụt rè mã hãy yêu dẫu cho có khổ đau. Loài hoa sinh ra để nở rộ, ta sinh ra để yêu."