Chương 19

320 27 1
                                    

Vegas

"Điều đó có thực sự cần thiết không?" Vegas hỏi với giọng điệu khó chịu.


Trên thực tế, Vegas cảm thấy mình như một thằng ngốc. Hắn ta chộp lấy cô y tá, người chỉ có lỗi khi hỏi hắn ta những câu hỏi liên quan đến Pete mà hắn không biết câu trả lời.


Nhưng người phụ nữ ngước mắt lên và ném cho anh ta một cái nhìn sắc bén khiến anh ta gần như co rúm lại. Vegas Theerapanyakul độc ác co rúm lại trước một y tá? Nếu cha hắn nhìn thấy điều này, ông ta sẽ phá lên cười mất.


"Anh nói anh là chồng của cậu ấy, nên tôi cho rằng anh biết về việc liệu cậu ấy có bị dị ứng với chất gì không," cô y tá nói thẳng. Ban đầu cô ấy thực sự rất ngọt ngào và tôn trọng nhưng kể từ khi Vegas cáu kỉnh, cô ấy trở nên nghiêm túc. Chà, Vegas xứng đáng với điều đó.


Hắn ta không biết gì về Pete.

Vegas thở ra một hơi và gần như bực bội kéo tóc mình. Cho đến khi hắn chợt nhớ ra: hồ sơ vệ sĩ của Pete.

Hắn gọi cho Nop và chỉ trong vài phút, toàn bộ hồ sơ bệnh được ném vào mặt cô y tá. Người phụ nữ nhìn hắn chằm chằm với vẻ hoài nghi trước khi hắng giọng và viết nguệch ngoạc.

"Làm ơn đợi đã, cậu ấy đang đợi kết quả xét nghiệm máu," y tá nói và bỏ đi, để lại Vegas trên ghế.

Vegas ghét bệnh viện, chúng luôn khiến hắn cảm thấy lo sợ. Nếu có thể hắn sẽ ra đi ngay lúc này. Nhưng Pete đã ở bên trong và đó là ưu tiên hàng đầu. Hàng giờ kéo dài và những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu hắn, những câu hỏi lấp đầy tâm trí.

Tại sao hắn lại quan tâm đến Pete?

Tại sao hắn lại ở đây?

Tại sao tim hắn lại đập nhanh như vậy?


Rất nhiều câu hỏi nhưng hắn không có câu trả lời cho chúng. Rốt cuộc con người đã giải quyết vấn đề của trái tim như thế nào? Họ có lên mạng và gõ những tình huống khó xử của mình cho người lạ và yêu cầu giải pháp không? hắn có nên làm điều đó không?

Dù Vegas lắc đầu và đẩy những suy nghĩ đó đi.

Hắn cảm thấy khó chịu khi ngồi, chân hắn gõ nhịp một cách thiếu kiên nhẫn tạo ra âm thanh lớn trong hành lang trống rỗng. Hắn mệt mỏi vì chờ đợi nhưng may mắn thay, bác sĩ Top đã tiến lại gần với một nụ cười dịu dàng trên mặt.


"Chúng ta hãy nói chuyện bên trong," Bác sĩ Top nói và Vegas làm theo, cảm giác lo sợ mà hắn ta nói trước đó quay trở lại, siết chặt cổ họng hắn trong sự lo lắng. Bệnh viện chết tiệt.


"Vì vậy, không có gì nghiêm trọng, cậu có thể thư giãn" Bác sĩ Top đưa ra kết luận nhanh chóng khi nhìn vào vẻ mặt mất kiên nhẫn của Vegas. 

"Nhưng Pete cậu ấy bị viêm phổi và huyết sắc tố thấp. Khun Vegas có thể đưa cậu ây về nhà ngay bây giờ, chúng tôi đã truyền nước cho cậu ấy suốt thời gian qua, vì vậy tình trạng của cậu ấy đã khá hơn. Nhưng hãy đảm bảo rằng cậu ấy ăn uống đầy đủ, và uống đủ liều thuốc mà tôi kê."


Vegas ngơ ngác nhìn bác sĩ trong vài giây trước khi thoát khỏi trạng thái sững sờ. Vegas biết một vài điều về cơ thể con người. Hắn ta đã nghiên cứu và đọc sách về cơ thể con người để sử dụng cho các nạn nhân của mình. Vì vậy, khi bác sĩ Top nói rằng lượng huyết sắc tố thấp, tâm trí của hắn đã nghĩ đến tất cả các lý do có thể và chỉ có một lý do bị mắc kẹt.



Pete đã trải qua rất nhiều kể từ khi họ kết hôn, rất nhiều điều mà em ấy phải từ bỏ việc chăm sóc cơ thể của chính mình đến mức ốm yếu. Và Vegas phải chịu trách nhiệm.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi," bác sĩ Top lặp lại và nở một nụ cười thoáng qua, kéo Vegas ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Vegas gật đầu, im lặng và coi đó như một dấu hiệu để đứng dậy.

Bác sĩ Top dẫn hắn đến căn phòng nơi Pete đang ngồi dậy khỏi giường bệnh, chỉnh lại áo phông. Bàn tay rõ ràng đã được băng bó. Đôi mắt của Vegas dán chặt vào nó trước tiên và phải cố gắng hết sức hắn ta mới quay đi và nhìn thẳng vào mặt Pete.

Khi ánh mắt của Pete dừng lại ở Vegas, đôi mắt đột nhiên trở nên sáng ngời. Trông cậu ấy lúc này thật nhỏ bé và ngon lành đến nỗi Vegas gần như vòng tay ôm lấy em ấy, muốn giấu em khỏi những người còn lại trong phòng để không ai có thể nhìn thấy em trong tình trạng này, ngoại trừ Vegas mới có thể.

"Đưa em về nhà," Pete thì thầm bằng giọng khàn khàn nhưng Vegas nghe thấy. Hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng với Pete, nụ cười chạm đến mắt nhưng trong lòng hắn thắt lại khi thấy Pete trông yếu đuối và dễ bị tổn thương như thế nào.

Vegas đến bên Pete và bế bổng cậu lên, không thèm hỏi cậu có muốn đi bộ không. Và Pete không phản đối, gục đầu vào ngực Vegas thở dài.


Thế là họ lái xe trở về nhà trong im lặng.

Mặt trời đang lặn, chiếu một màu cam đậm xung quanh họ. Pete nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm. Bằng cách nào đó, Vegas muốn với tay và nắm lấy tay cậu nhưng lại cân nhắc về điều đó. Có lẽ Pete cần một số không gian, vì vậy Vegas đã yên lặng lái xe.


Trở lại phòng của họ, Vegas cẩn thận đặt cậu lên giường, đặt bàn tay băng bó lên đùi. Pete trông có vẻ mệt mỏi và chìm đắm trong suy nghĩ, khi cậu ấy nhắm mắt lại, một giọt nước mắt lăn xuống một bên mặt.

"Có chuyện gì vậy Pete?" Vegas hỏi. Tay hắn vô thức vuốt ve tay Pete. Pete thở dài

"Em cảm thấy yếu đuối ở bệnh viện. Em không thích ở đó," Pete lẩm bẩm. 

Hôn nhân sắp đặt ( Trans/ VegasPete)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ